Chương 34

3.2K 274 9
                                    

Đàm Tử Dực rất sợ bạn học Hoàng sẽ từ chối, nên vội vàng bổ sung: "Anh ở nhà một mình."

Bạn học Hoàng ngạc nhiên đến mức tóc thiếu chút nữa dựng đứng lên, cậu hỏi: "Vì sao? Chú dì đều không về cả ư?"

Trước đây đàn anh đã từng nói với bạn học Hoàng rất nhiều lần là ba mẹ đều đi vắng, nhưng bạn học Hoàng không ngờ tết âm lịch bọn họ cũng không về.

"Bận lắm."

Đàn anh nói rất thoải mái, nhưng bạn học Hoàng nghe thấy trong lòng lại khó chịu.

Hóa ra không chỉ có bản thân mình đón tết mà không giống tết, không phải chỉ có nhà mình là không thể sum vầy.

"Đàn anh, vậy em sẽ đón tết cùng anh." Bạn học Hoàng hơi phấn khích nói: "Đây là lần đầu tiên em đón tết với người khác đó."

Đàm Tử Dực mỉm cười, anh lên xe đạp, quay đầu lại nói với cậu: "Lên xe, chúng ta về nhà."

Nhà Đàm Tử Dực cách trường hơi xa, nhưng chỉ cần nhìn bên ngoài tiểu khu cũng biết chỗ này giá nhà rất cao.

Bạn học Hoàng ngồi trên yên sau xe đạp, nắm chặt áo đối phương, cậu nhìn quanh, giống như già Lưu đi nhầm vào Đại Quan Viên.

Già Lưu (刘姥姥): nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, là một phụ nữ nông dân, quê mùa chất phác nhưng tốt bụng, sáng sủa, do có quan hệ xa lắc xa lơ với Giả phủ nên 3 lần đến Giả phủ. Đại Quan Viên là một khuôn viên xa hoa, lộng lẫy của Giả phủ. Điển tích Già Lưu đến Đại Quan Viên tương đương với "nhà quê lên tỉnh" của Việt Nam.

Bọn họ dừng lại trước một tòa nhà, Đàm Tử Dực khóa xe lại, rồi dẫn cậu lên lầu.

"Vào nhà cho ấm trước đã, lát nữa tụi mình cùng đi mua chút đồ để chuẩn bị đón tết."

Bạn học Hoàng đi theo phía sau đàn anh, cậu hơi thấp thỏm, đây là lần đầu tiên cậu tới nhà bạn làm khách, nên đi ngược tay.

Đi ngược tay: từ gốc tiếng Trung là 顺拐 (thuận quải). Khi bước đi chúng ta sẽ kết hợp với đánh tay. Chân trái bước thì tay phải đánh và ngược lại, còn trong trường hợp này thì Hoàng Đồng bước chân và đánh tay cùng một bên. Thường trong những tình huống khẩn trương hoặc không tập trung thì mới xuất hiện hiện tượng "thuận quải" này.

Đàn anh dẫn cậu vào thang máy, cả quá trình bạn học Hoàng đều nín thở, không biết cậu đang hồi hộp vì cái gì, đàn anh ở bên cạnh nhìn cậu cười, càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Cửa thang máy vừa mở ra thì chính là cửa nhà, đàn anh mở cửa nói: "Chào mừng em đến chơi."

Bạn học Hoàng trước tiên đứng ở cửa quan sát bên trong, nhà rất lớn, phòng khách có một tấm cửa sổ sát đất rất to, ánh nắng mùa đông chiếu vào, khiến gian phòng càng thêm ấm áp, cậu phát hiện bên tay phải còn có một cái cầu thang dẫn lên lầu, ngẩng đầu nhìn thử, chợt thấy có một chú mèo đang nằm sấp trên đó nhìn mình.

"Ủa? Đàn anh, anh nuôi mèo hả?" Bạn học Hoàng mỉm cười, cậu rất thích mèo, nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nuôi một em, vì cậu biết, mẹ của cậu chắc chắn sẽ không đồng ý.

"Ừm." Đàn anh ôm vai cậu dẫn người vào nhà, anh tìm cho cậu một đôi dép: "Nuôi nhiều năm rồi, càng ngày càng mập."

Mèo nhỏ nhìn thấy Đàm Tử Dực, kêu hai tiếng meo meo, rồi vụng về 'lăn' xuống cầu thang giống như một quả bóng.

Bạn học Hoàng nhìn đến ngẩn người, cậu ngồi xổm xuống muốn ôm nó, nhưng chú mèo béo chẳng để ý đến cậu, mà chạy thẳng đến chỗ Đàm Tử Dực.

Đàm Tử Dực đóng cửa, mỉm cười xoa xoa đầu chú mèo: "Qua đó cho anh trai ôm một cái."

Chú mèo giống như nghe hiểu tiếng người, nghiêng đầu nhìn bạn học Hoàng.

Bạn học Hoàng nhìn nó, phấn khích đến mức mặt cũng đỏ lên, cậu hỏi đàn anh: "Em có thể vuốt ve nó không?"

Đàn anh mỉm cười kéo tay cậu qua vuốt ve chú mèo, anh có thể cảm giác được bạn học Hoàng đang run.

Thật sự rất dễ dụ, đàn anh nghĩ, anh bạn nhỏ này dễ hài lòng quá đi.

Bạn học Hoàng ngồi xổm ở đó chơi với mèo, cậu sờ sờ nó một chút, nó lại liếm liếm cậu một cái.

Đàn anh mỉm cười nhìn bọn họ, tiện tay sờ sờ tóc bạn học Hoàng.

"Em biết nó tên gì không?"

"Hả?" Bạn học Hoàng quay đầu nhìn đàn anh: "Tên gì ạ?"

"Vốn tên Tiểu Hoàng, giờ thì tên Đại Hoàng rồi." Đàn anh nói: "Trùng hợp không? Cùng một họ với em."

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ