Chương 79

3.3K 234 11
                                    

Bạn học Hoàng hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý để đi ăn với bạn cùng phòng của Đàm Tử Dực, nhưng lúc bị anh kéo lên, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo.

Năm người đi bộ trong khuôn viên trường đại học, Đàm Tử Dực vẫn đang giới thiệu về trường cho bạn học Hoàng nghe, cậu trai vốn mặc áo ba lỗ đen giờ đã thay một cái T-shirt màu đen, cậu ta sôi nổi nhất, Đàm Tử Dực nói một câu, cậu ta ở bên cạnh nói thêm hai câu, cuối cùng, bị cậu trai lúc trước mặt áo ba lỗ trắng giờ đã thay sơ mi trắng kéo qua một bên.

Ban đầu bạn học Hoàng rất lo lắng, nhưng dọc đường nghe bọn họ tán dóc, cậu dần dần thả lỏng, bởi vì cậu có thể cảm nhận được rõ ràng rằng mọi người thật sự đều là bạn của Đàm Tử Dực, cũng thật lòng thật dạ đối xử nhiệt tình với cậu.

Từ nhỏ đến lớn bạn học Hoàng giỏi nhất là nhìn sắc mặt của người khác, người khác có bực mình với cậu không, có ghét cậu không, cậu có thể cảm nhận được rất nhanh chóng.

Vì nhạy cảm, nên lúc nào cũng dè dặt, vì quá dè dặt, nên rất khó kết bạn.

Cậu được Đàm Tử Dực nắm tay, cứ như vậy chẳng chút e dè đi về cổng trường, lúc sắp ra khỏi cổng trường, cậu khẽ nói: "Đàn anh, em hâm mộ anh quá."

"Hả?" Đàm Tử Dực nhích lại gần cậu, vì bạn học Hoàng thấp hơn anh nửa cái đầu, nên lúc hai người nói chuyện, Đàm Tử Dực đều theo bản năng mà hơi nghiêng người: "Sao vậy?"

"Hình như tới đâu anh cũng đều kết bạn tốt được."

Đàm Tử Dực mỉm cười, ôm người qua, cứ như vậy ôm cổ bạn học Hoàng, dẫn người đi ra ngoài: "Thật ra em cũng có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là, trước tiên em phải tin rằng bản thân mình làm được."

Bạn học Hoàng quay đầu nhìn anh.

Đàm Tử Dực nói: "Điều kiện tiên quyết để yêu người khác là đầu tiên phải yêu bản thân mình, học được cách yêu bản thân mình mới biết được phải làm thế nào để yêu người khác. Chuyện kết bạn cũng giống vậy, trước tiên em phải tin bản thân mình đáng được người khác yêu thích, mới có thể kết bạn được với những người chân chính yêu thích em. Hiểu chưa?"

Bạn học Hoàng không hiểu lắm.

Đàm Tử Dực mỉm cười, vò vò tóc cậu nói: "Không vội, cứ từ từ, ba người phía trước, em có thể bắt tay luyện tập từ ba người họ."

Nơi bọn họ ăn cơm cách trường học không xa, ra khỏi cổng trường rẽ phải, chưa được mấy bước đã tới rồi.

Toàn bộ quá trình ăn cơm bạn học Hoàng đều mím miệng cười, bởi vì cậu liên tục nghe thấy bạn cùng phòng 'tố cáo' Đàm Tử Dực.

"Anh Dực ấy mà, lúc năm nhất đã từ chối top 3 hoa khôi của khoa! Top 3 đó!" T-shirt đen nói: "Anh hỏi cậu ta lí do, đó là gái đẹp đó, ai lại không thích gái đẹp chứ? Kết quả cậu ta trưng khuôn mặt lạnh lùng ra nói: tôi có người bạn nhỏ rồi."

Áo T-shirt đen vỗ bàn một cái, tâm trạng hào hứng nói: "Đm em không biết đâu, lúc đó anh vẫn FA, một miệng đầy cẩu lương đột ngột không kịp đề phòng này khiến anh trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi!"

Bạn học Hoàng mỉm cười nhìn trộm Đàm Tử Dực, từ lâu cậu đã nghĩ rằng chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích đàn anh, cũng từng nghĩ rằng mình chắc chắn thua kém những người đó, vậy nên, khoảng thời gian trước kỳ thi đại học luôn luôn lo sợ bất an, không ngờ, đàn anh vì cậu mà thật sự từ chối người khác.

"Còn nữa nè," áo T-shirt đen vẫn đang kể: "Cuối năm ngoái học viện tụi anh tổ chức dạ hội đón năm mới, phải diễn một vở nhạc kịch, nam chính mọi người đều chọn anh Dực, tại vì cậu ta đẹp trai, là gương mặt nam chính điển hình, vô địch! Kết quả cậu ta không làm, em có biết vì sao không?"

Bạn học Hoàng mím miệng, nhỏ giọng hỏi: "Vì sao ạ?"

"Vì cậu ta nói, vở nhạc kịch đó có một cảnh nam nữ chính phải hôn nhau, cậu ta chỉ có thể hôn bạn nhỏ của cậu ta thôi!" Áo T-shirt đen diễn sâu che ngực ngã trên người áo sơ mi trắng đang ngồi bên cạnh: "Ôi, trời ơi, em nói xem, đây rốt cục là cái tình yêu tuyệt mỹ gì chứ!"

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ