Chương 69

3.4K 261 56
                                    

Đàm Tử Dực ngây ngẩn cả người, phụ huynh đứng xung quanh bọn họ nhìn thấy cũng cảm thấy bối rối.

Bạn học Hoàng hôn xong chỉ muốn chạy, cậu thấy rất xấu hổ, chẳng dám nhìn người xung quanh, nhưng cậu chưa kịp chạy đi, đã bị Đàm Tử Dực kéo lại.

"Chiếm tiện nghi xong bỏ chạy hả?" Đàm Tử Dực cười nói: "Giải thích xem nào."

"Hả?" Bạn học Hoàng có cảm giác mặt mình chín rồi, đỉnh đầu cũng đang bốc khói, chột dạ đến mức choáng váng: "Ừm, tụi mình, tụi mình đổi nơi khác, đổi nơi khác rồi nói."

Nhiều người ở đây, còn toàn là phụ huynh, một màn hôn nhau dưới ô quá lộ liễu, bạn học Hoàng không chịu nổi ánh mắt của người khác.

Đàm Tử Dực bất ngờ được ăn một viên kẹo thật lớn lúc này đương nhiên ngoan ngoãn phục tùng bạn học Hoàng, anh che ô, dẫn cậu đi ra khỏi đoàn người.

Bạn học Hoàng vì ngại và căng thẳng, nên càng đi càng nhanh, Đàm Tử Dực thỉnh thoảng phải kéo người lại, về sau dứt khoát ôm người vào lòng.

"Em muốn chuồn à?" Đàm Tử Dực dán vào tai cậu nói: "Chưa nói rõ thì đừng hòng chạy được."

Bạn học Hoàng cảm thấy tiếng mưa rơi như trút nước cũng chẳng thể nào áp chế được tiếng tim đập của mình, cậu cúi đầu đi theo đàn anh về phía trước, không dám nói lời nào cũng không dám lộn xộn.

Hai người cuối cùng cũng cách đoàn người thật xa, đi dọc đường cái lung tung chẳng có mục đích gì.

Đàm Tử Dực nói: "Bạn nhỏ họ Hoàng, thẳng thắn thì được khoan dung, ban nãy em bị sao đấy, nói anh nghe xem."

Bạn học Hoàng nhếch miệng, ấp úng nói: "Là kế hoạch em lập từ lâu rồi."

Đàm Tử Dực càng ngạc nhiên hơn: "Kế hoạch lập từ lâu rồi?"

"Ừm," bạn học Hoàng nói: "Em... Mặc dù trước kỳ thi đại học anh đã nói là không được nghĩ đến những việc này nữa, nhưng em không nhịn được."

Cậu vặn góc áo mình: "Em dùng cách của mình xác nhận xem em thích ai, với lại không làm lỡ việc học!"

Đàm Tử Dực nhìn lỗ tai đỏ bừng của cậu, cười hỏi: "Em dùng cách gì để xác nhận?"

Vốn là một câu hỏi rất bình thường, kết quả, sau khi nghe thấy, bạn học Hoàng trực tiếp luống cuống đến mức thiếu chút nữa tự vấp ngã.

"Em sao thế?" Đàm Tử Dực sắp bị dáng vẻ kia của cậu chọc chết cười: "Nhân lúc anh chưa chuẩn bị cưỡng hôn anh, không tỏ tình cho đàng hoàng thì thôi, còn có chuyện giấu anh, anh sắp giận rồi đó!"

Bạn học Hoàng dùng dư quang liếc trộm anh: "Đàn anh, chuyện này không hay lắm, cũng khó nói, không nói được không?"

Trong đầu Đàm Tử Dực nghĩ đến một số chuyện không thích hợp với thiếu nhi, nhưng anh nghĩ bạn nhỏ này chắc sẽ không như vậy đâu.

Nhưng anh quên rằng, mặc dù anh luôn gọi bạn học Hoàng là 'bạn nhỏ', cơ mà thực tế thì, người 'bạn nhỏ' này đã là một thiếu niên 18 tuổi khỏe mạnh rồi.

Con trai 18 tuổi, có chuyện gì mà không hiểu chứ?

"Không được." Đàm Tử Dực nói: "Anh đây rất khó đối phó, anh muốn biết."

Anh bỗng nhiên tới gần, môi dán lên tai bạn học Hoàng nói: "Em lén nói cho anh biết, anh không kể cho người khác nghe đâu."

Bạn học Hoàng cảm giác hơi nóng do mình thở ra có thể thiêu đốt người khác, cậu nuốt một ngụm nước miếng, tim đập thình thịch đến mức loạn nhịp.

"Đàn anh..."

"Ừm."

"Vậy em nói, anh không được cười em."

Đàm Tử Dực ôm eo cậu, mang theo ý cười nói: "Được, không cười em, em nói đi."

Sau đó bạn học Hoàng hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nói: "Em, em nghĩ đến anh, mà, mà thủ dâm!"

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ