Lúc đi tắm bạn học Hoàng khóa đàn anh ở ngoài cửa không cho người ta vào, cậu xấu hổ.
Đàm Tử Dực ngồi xổm trước cửa vừa vò đầu mèo vừa cười cậu nói: "Ban nãy sao lại để cho anh nhìn?"
Bạn học Hoàng ngại không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu tắm rửa, tắm xong mới phát hiện ra không có quần áo.
Cậu kéo cửa phòng tắm ra một khe hở rất nhỏ, chột dạ nói: "Đàn anh, cho em mượn một bộ đồ được không?"
"Chỉ cần quần áo thôi hả?" Đàm Tử Dực đứng dậy cười hỏi: "Quần lót thì sao?"
Bạn học Hoàng cắn cắn môi, không nói gì.
Đàm Tử Dực biết dừng lại đúng lúc, không đùa cậu nữa, anh đi lấy một bộ đồ ngủ và quần lót sạch, đưa cho người bên trong.
Bạn học Hoàng mặc quần áo tử tế đi ra, ngại không dám nhìn đàn anh, nên trực tiếp ngồi xổm xuống chơi với mèo.
Đàm Tử Dực ngồi xổm bên cạnh cậu, khóe mắt mang theo ý cười hỏi: "Có phải anh lập tức bị thất sủng rồi không?"
"Hả?" Bạn học Hoàng tỏ vẻ không hiểu.
"Em xem, tụi mình vừa làm xong chuyện đó em đã không thèm để ý đến anh nữa, là do anh biểu hiện không tốt hả?"
Bạn học Hoàng trực tiếp từ tai đỏ đến cổ, cậu vuốt ve mèo để giảm bớt cảm giác xấu hổ của mình: "Không, không phải mà..."
"Vậy sao em lại không thèm nhìn anh?"
"Em... ngại."
Đàm Tử Dực bật cười, bỗng nhiên ôm người qua hôn một cái, sau đó đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
Bạn học Hoàng ngồi xổm ở cửa cùng Đại Hoàng nghe người ta tắm rửa, đợi Đàm Tử Dực tắm xong, tiếng nước dừng lại, cậu lập tức bế mèo chạy tới phòng khách, giả bộ ban nãy chẳng xảy ra chuyện gì cả.
Mặc dù bạn học Hoàng lén lút lên kế hoạch không ít chuyện, cũng đã xem rất nhiều thứ không hợp với thiếu nhi, nhưng trong xương vẫn còn là một cậu trai ngượng ngùng.
Sau khi như này như kia với đàn anh, ngay cả hít thở cũng cảm thấy xấu hổ.
Đàm Tử Dực tắm xong lau tóc đi ra, lại trực tiếp đứng trước mặt cậu, anh khom lưng, dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, hôn lên môi cậu một cái.
Bạn học Hoàng ngừng thở nhìn anh, nhìn đến mức Đàm Tử Dực cứ cười mãi.
"Làm gì mà giống gặp đại địch vậy?" Đàm Tử Dực ngồi xuống bên cạnh cậu: "Hôm nay không làm em đâu."
Bạn học Hoàng nuốt nước miếng, mũi tức giận, ôm Đại Hoàng không lên tiếng.
"Vẫn còn xấu hổ hả?" Đàm Tử Dực vò vò mái tóc ướt nhẹp của cậu: "Em phải làm quen đi, sau này hai tụi mình là một đôi, hôn môi và chuyện đó, đều phải làm thường xuyên."
"Làm thường xuyên?" Bạn học Hoàng ngạc nhiên nhìn anh.
Đàm Tử Dực cười mãi: "Đúng vậy, em không muốn hả?"
"À..." Bạn học Hoàng thu hồi tầm mắt, không nhìn đàn anh nữa, mà chỉ nhìn mèo béo: "Không phải."
"Vậy thì tốt." Đàm Tử Dực nói: "Chuyện đó anh cũng không có kinh nghiệm, thế này đi, nhân kỳ nghỉ này, tụi mình tập trung học, nhưng mà phải đợi đến lúc anh thi xong quay về đã, mai anh phải về trường rồi."
Bạn học Hoàng dẩu miệng lên.
"Hay là em quay về cùng anh nhé?" Đàm Tử Dực nói: "Bên mẹ em có được không? Nếu không có vấn đề gì, thì em theo anh đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn học Hoàng
Short StoryTác giả: Tần Tam Kiến Biên tập + Beta: 小仙贝 Thể loại: Hiện đại, vườn trường. Tình trạng bản raw: Hoàn, 84 chương. Tình trạng bản edit: Hoàn. LƯU Ý: Bản edit phi thương mại, không đảm bảo chính xác, chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đ...