Chương 33

3.3K 296 14
                                    

Bạn học Hoàng rất nghe lời, ngoan ngoãn học bài ở trong phòng học, đợi cho đến lúc đàn anh tan học.

Đàn anh muốn đưa cậu về nhà, cậu lại ngại, chỉ bảo đối phương đạp xe đạp đưa cậu đến một giao lộ nào đó là được rồi.

Nhưng đàn anh nhớ nhà cậu, nên trực tiếp đạp một mạch qua đó luôn, vào đêm mùa đông, bạn học Hoàng ngồi trên yên sau của xe đạp, khuôn mặt nhỏ lạnh đến mức đỏ lừ, nhưng cậu cười rất thích chí.

Về sau mãi cho đến khi thi cuối kỳ xong mỗi ngày bọn họ đều như thế, bạn học Hoàng chờ đàn anh tan học cùng nhau về nhà, cậu cũng sẽ quan tâm đến chuyện đàn anh về muộn quá có sao không, nhưng đàn anh lúc nào cũng nói: "Trong nhà chỉ có một mình anh."

Bạn học Hoàng không dám hỏi tình hình trong nhà đàn anh, cậu sợ đối phương không muốn nói, cảm thấy mình quá nhiều chuyện, dò xét chuyện riêng tư của người ta.

Nhưng thật ra cậu rất tò mò, cũng rất thương đàn anh, cậu cảm thấy sở dĩ đàn anh ở trong trường nổi tiếng hay đánh nhau, là vì quá cô đơn.

Cậu nghĩ như vậy đó, mặc dù ở dưới góc nhìn của người khác thì hai chuyện này chẳng liên quan gì đến nhau.

Nhiều lần bạn học Hoàng muốn mời đàn anh đến nhà mình chơi, nhưng nghĩ đến tình hình trong nhà, cậu vẫn nuốt ngược lời mời lại.

Loáng một cái đã thi xong, kỳ nghỉ đông cũng đến.

Bạn học Hoàng thi cuối kỳ cũng không tệ, thành tích trong khoảng top 15 của lớp.

Nghỉ đông ngày đầu tiên, đàn anh dẫn cậu đi ăn một bữa KFC.

Lúc đó lớp 12 vẫn chưa được nghỉ, nhưng Đàm Tử Dực bịa đại một cái lý do rồi ra khỏi trường, đối với chuyện lần này bạn học Hoàng cực kỳ oán hận, cậu tận tình khuyên nhủ đàn anh nên tập trung học tập.

Bạn học Hoàng chưa từng ăn KFC, lúc đi theo đàn anh vào đó còn hơi hồi hộp.

Đàn anh hỏi cậu: "Em muốn ăn gì?"

Cậu bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên mình và đàn anh cùng nhau ăn cơm cũng như vậy, không biết gọi gì.

Cậu nói: "Em ăn gì cũng được."

Thế là đàn anh gọi rất nhiều, cuối cùng hai người không ăn hết, đàn anh đóng gói tất cả lại bảo bạn học Hoàng mang về.

Bạn học Hoàng cảm thấy rất áy náy, giống như là lúc nào cũng lợi dụng đàn anh vậy.

Cậu lật lịch, đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa sẽ đến tết âm lịch.

Ngày giao thừa, trời vừa sáng bạn học Hoàng đã chạy ra ngoài, cậu tới buồng điện thoại công cộng gọi điện cho đàn anh.

Cậu không dám gọi ở nhà, vì sẽ bị mẹ mắng.

Đàn anh nhận điện thoại, anh rất ngạc nhiên, không ngờ là cậu gọi tới.

Bạn học Hoàng nói: "Đàn anh, anh ở nhà không?"

Đàn anh mỉm cười: "Em nói xem? Em đang gọi điện thoại nhà cho anh mà?"

Bạn học Hoàng chợt nhận ra mình lại ngốc rồi, nên hơi xấu hổ hỏi anh: "Vậy hôm nay anh rảnh không? Có thể ra đây một lát không?"

"Hả? Sao vậy?"

"Em có quà năm mới muốn tặng anh."

Trong ngực bạn học Hoàng ôm một gói quà rất đẹp, sau khi cúp điện thoại cậu bèn chạy tới chỗ hẹn.

Cậu không có quá nhiều tiền tiêu vặt để mời đàn anh ăn một bữa tiệc lớn, cũng chẳng thể nào chuẩn bị cho đối phương một món quà quá đắt tiền, thế nhưng, cậu cảm thấy, ít nhất thì món quà tết này của cậu rất có lòng.

Bọn họ hẹn nhau ở trường học, lúc bạn học Hoàng chạy đến cổng tiểu khu thì nhìn thấy Hồ Thuật và mẹ hắn từ bên ngoài về, trong tay xách theo hai cái túi rất lớn, vừa nhìn đã biết là đi mua đồ tết.

Hồ Thuật gọi bạn học Hoàng một tiếng, bạn học Hoàng chỉ ngoan ngoãn chào mẹ Hồ Thuật một câu "Cháu chào dì" rồi chạy đi.

Cậu không thèm để ý đến Hồ Thuật, cậu muốn đi tìm đàn anh.

Lúc bạn học Hoàng tới trường học thì đàn anh vẫn chưa tới, cậu chạy tới lớp học trước, nhét một cái hộp nhỏ vào ngăn bàn của bạn cùng bàn, cậu biết bạn cùng bàn chắc chắn sẽ không tới lớp trong kỳ nghỉ, cho dù có tới thì cũng chẳng có chìa khóa lớp, nhưng không sao, đợi tới khai giảng nhìn thấy là được rồi.

Sau khi để xong, bạn học Hoàng khóa kỹ cửa lớp, rồi chạy tới cổng trường.

Đúng lúc đàn anh cũng tới.

Đàm Tử Dực cười hỏi cậu: "Muốn tặng anh cái gì vậy?"

Bạn học Hoàng đưa món quà to gấp mấy lần món quà của bạn cùng bàn đang ôm trong ngực cho đàn anh: "Đàn anh năm mới vui vẻ."

Đàm Tử Dực nhận lấy món quà, nói tiếng cảm ơn, sau đó hỏi cậu: "Giao thừa rồi, em chạy tới đây như vậy, ba mẹ em không giận hả?"

Sắc mặt bạn học Hoàng hơi đổi một chút, cậu lúng túng nói: "Mẹ em ra ngoài đánh mạt chược, hôm nay sẽ không về đâu, còn ba em... em không biết ông ấy ở đâu."

Đàm Tử Dực nhíu mày, anh nhìn cậu một lát rồi nói: "Hoàng Đồng, em có muốn tới nhà anh ăn tết không?"

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ