Chương 39

3.1K 238 4
                                    

Bạn học Hoàng giật mình, suýt chút nữa té xuống khỏi sô pha.

Cậu theo bản năng nói lời xin lỗi, đợi tới lúc lấy lại tinh thần mới biết hóa ra không phải đang ở nhà.

"Đàn anh...."

Đàn anh cười nhìn cậu: "Sao vậy? Anh làm em giật mình hả?"

Bạn học Hoàng lắc lắc đầu, ngồi dậy nói: "Em ngủ đến ngốc rồi, còn tưởng đang ở nhà nữa chứ."

"Ở nhà?"

"Mẹ em không cho em ngủ ở phòng khách, bà sẽ mắng em."

Đàn anh nhìn cậu cảm thấy cực kỳ đáng thương, anh vò vò tóc cậu, rồi kéo cậu đứng lên: "Tới phòng ngủ mà ngủ, ở đây không thoải mái."

Bạn học Hoàng lần đầu tiên ngủ lại nhà người khác, nên thấy hơi ngại, cậu đi theo đàn anh lên lầu.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu ở trong ngôi nhà tiết kiệm diện tích kiểu này, nên cảm thấy rất lớn và sang trọng, một căn phòng của người ta cũng sắp lớn bằng nhà cậu.

Đàn anh dẫn cậu tới phòng ngủ tầng hai: "Em ngủ ở phòng anh đi, anh ở phòng bên cạnh, có chuyện gì thì cứ gọi anh."

Bạn học Hoàng nhìn xung quanh trong phòng.

"Ngủ một mình có sợ không?" Đàn anh cười nhìn cậu.

Bạn học Hoàng xua tay: "Từ nhỏ em đã ngủ một mình rồi, nên chẳng sợ gì cả."

"Vậy được." Đàn anh nói: "Chút nữa thì quên mất, em đợi anh tí."

Đàn anh đi vào phòng ngủ, từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ sạch sẽ nói: "Em mặc đồ ngủ của anh đi, giặt sạch rồi, không chê chứ?"

Bạn học Hoàng nhìn bộ đồ ngủ trong tay anh, cảm thấy đồ ngủ của người ta còn đắt hơn cả quần áo mình mặc ra ngoài nữa.

"Cảm ơn đàn anh."

"Khách sáo vậy!" Đàn anh đưa đồ ngủ cho cậu, đi tới cửa nói: "Ngủ đi, ngủ ngon."

Bạn học Hoàng quay đầu lại nhìn anh, cười đến mức khóe mắt và khóe miệng đều cong cong: "Đàn anh ngủ ngon."

Lúc bạn học Hoàng nằm trên giường trong nhà đàn anh thì căng thẳng đến mức tỉnh cả ngủ.

Chiếc giường này quá lớn, quá êm, cậu rụt lại trong chăn, cảm thấy tim mình đập rất nhanh.

Trong phòng có một cái đèn ngủ nhỏ, bạn học Hoàng bèn đánh giá gian phòng của đàn anh bằng chút ánh sáng nhỏ nhoi ấy.

Tủ quần áo rất lớn.

Giá sách rất lớn.

Bàn học xếp đầy tài liệu học tập.

Bạn học Hoàng nhìn thấy đồng phục của đàn anh treo ở trên kia, còn cả cặp sách nữa.

Cậu phát hiện ra đàn anh kẹp bảng tên ở trên cặp sách.

Bạn học Hoàng trở mình, muốn ép mình đi ngủ, nhưng một tiếng trôi qua, cậu vẫn không ngủ được.

Bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo hoa, cậu mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc nghe thấy tiếng châm pháo, bèn từ trên giường bò dậy.

Cậu xuống giường, đi tới bên cạnh cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra một khe hở, nhìn thấy pháo hoa nở rộ trên bầu trời.

Cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ cửa, cậu nghe thấy giọng đàn anh: "Đồng Đồng, em ngủ chưa?"

Bạn học Hoàng lần đầu tiên được người khác gọi thân thiết như thế, khiến cho đầu quả tim của cậu cũng tê dại.

"Vẫn chưa!"

Cửa phòng bị mở ra, đầu tiên là một con mèo béo đi vào, sau đó là đàn anh.

Bạn học Hoàng đi qua ôm lấy con mèo, sau đó nghe thấy đàn anh nói: "Anh ngủ không được, thấy bên ngoài có người phóng pháo hoa, nên nghĩ có lẽ em muốn xem."

Bạn học Hoàng mỉm cười cùng đàn anh đi qua cạnh cửa sổ, thế nhưng, chưa được mấy phút, người ta đã phóng xong rồi.

Bạn học Hoàng cảm thấy hơi tiếc, cậu vẫn chưa xem đủ.

Đàn anh nói: "Đợi trời sáng tụi mình cũng đi mua, buổi tối anh phóng cho em xem."

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ