Chương 76

3.3K 217 5
                                    

Trước đó bạn học Hoàng không ngờ đàn anh phải về trường nhanh như thế, cậu càng không nghĩ tới việc đi cùng đối phương.

"Khó xử hả?" Đàm Tử Dực kéo tay cậu qua: "Tụi mình thảm quá, mới vừa hẹn hò đã phải xa nhau."

Bạn học Hoàng suy nghĩ một chút rồi nói: "Đàn anh, vậy anh đợi em một chút."

Cậu chạy lên lầu.

Mấy ngày thi cậu vẫn luôn ở nhà Đàm Tử Dực, cái cặp sách to bực lúc trước mang đi học cũng ở đây, cậu chạy về phòng ngủ, lục lọi cả buổi, mới cầm hộp bút đi xuống lầu.

Đàm Tử Dực ôm Đại Hoàng nhìn cậu đi tới, nói: "Sao vậy?"

Bạn học Hoàng nói: "Đàn anh, em chỉ có 123 đồng, vốn định mua quà cho anh, đủ tiền vé tàu không?"

Câu hỏi này của cậu khiến đầu quả tim của Đàm Tử Dực chua xót, anh ôm người qua nói: "Đi theo anh rồi thì chính là người của anh, tiền này em cứ giữ lại mua quà cho anh, vé tàu thì anh mua, coi như quà tốt nghiệp anh tặng em."

Bạn học Hoàng nằm trong lồng ngực đàn anh, bỗng dưng cảm thấy mình giống như Đại Hoàng nằm trong lồng ngực anh vậy.

Cậu nói: "Đàn anh, qua khoảng thời gian này em sẽ đi làm thêm kiếm tiền."

"Không vội," Đàm Tử Dực nói: "Trong đầu nhỏ của em trước tiên đừng nghĩ đến những thứ này nữa."

"Hả? Vậy phải nghĩ cái gì?"

"Nghĩ đến anh!"

Lúc bạn học Hoàng và Đàm Tử Dực đi trực tiếp mang Đại Hoàng theo, trước khi quay lại Đàm Tử Dực đã liên lạc với bạn đại học tốt nhất của mình, bảo đối phương thuê một căn hộ nhỏ bên cạnh trường học cho bọn họ, đến lúc hai người quay lại là có thể trực tiếp vào ở.

Đại Hoàng không thể lên tàu điện ngầm, nên phải liên hệ với công ty chuyên vận chuyển thú cưng, bạn học Hoàng hơi không yên tâm, lúc phải xa Đại Hoàng mắt cũng đỏ lên.

Còn trong nhà, bạn học Hoàng gọi điện về, vẫn không có ai nhận.

Cậu về nhà một chuyến, có thể thấy mẹ cậu đã về nhưng lại đi tiếp rồi.

Cậu thu dọn một ít đồ đạc của mình, trước khi đi cũng để lại cho mẹ một tờ giấy như lúc trước.

Thật ra trong lòng bạn học Hoàng rất khó chịu, cho dù đã như vậy rồi, cậu vẫn mong mẹ ít nhiều gì cũng để ý đến cậu một chút.

Nhưng mà, đối phương chưa bao giờ làm vậy.

Ngồi trên tàu điện ngầm, tâm trạng bạn học Hoàng rất phức tạp.

Lần đầu tiên cậu đi xa nhà, nơi cần đến đối với cậu là một nơi rất có ý nghĩa.

Cậu hỏi Đàm Tử Dực: "Đàn anh, trường của anh có to không? Đẹp không?"

Đàm Tử Dực cười nói: "Đến đó em tự đi xem là biết, với cả, chỗ đó sau này cũng là trường của em."

Mặc dù bạn học Hoàng cảm thấy mình thi cũng tàm tạm, nhưng không có niềm tin tuyệt đối, cậu không chắc mình có thể tiếp tục làm đàn em của Đàm Tử Dực không, nếu như vẫn được thì tốt biết mấy.

Ngồi tàu điện ngầm sáu tiếng, giữa lúc đó Đàm Tử Dực có ngủ một lúc, còn bạn học Hoàng vì phấn khích quá nên nhìn ra ngoài mãi.

Bỗng dưng cậu có cảm giác, dường như giờ đã thoát ra khỏi cuộc sống u ám và liên tục bị phủ nhận trước đây rồi, bắt đầu từ giây phút này, bên cạnh cậu có người yêu, còn có cả tương lai sắp tỏa sáng đang nắm chặt trong lòng bàn tay.

Lúc tàu điện ngầm vào ga, cậu hồi hộp đến mức tim đập nhanh hơn, nhìn sân ga xa lạ, cậu vừa kích động vừa hoảng hốt.

Đàm Tử Dực kéo tay cậu, không để ý đến ánh nhìn của người dưng, thoải mái xuống tàu.

Anh nói: "Đi thôi, đàn anh dẫn em đi xem trường đại học tương lai của em trông như thế nào."

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ