Bạn học Hoàng luôn cảm thấy trong lòng mình không thoải mái, cậu vừa mong thời gian trôi nhanh lên chút, vừa sợ đến kỳ thi đại học.
Mẹ cậu vẫn ngày ngày chơi mạt chược, nhân tiện mắng cậu mấy câu, hạ thấp cậu đến mức chẳng đáng giá một đồng, nói cậu với ba cậu đều không phải là đàn ông giống như nhau.
Bạn học Hoàng mỗi ngày lúc ở trường học đều cố gắng xây dựng lại sự tự tin, nhưng vừa về nhà là lập tức sụp đổ.
Cậu bắt đầu có bí mật, không thể nói cho người khác nghe, kể cả đàn anh, bèn lén gọi điện cho đàn chị.
Cậu kể cho đàn chị nghe chuyện mình thích bạn cùng bàn, kể cho đàn chị nghe những việc bạn cùng bàn làm với mình.
Đàn chị hỏi: "Em có chắc là mình thích cậu ta không?"
Bạn học Hoàng im lặng một lúc, rồi nói: "Em hâm mộ cậu ấy."
Cậu nói: "Vì sao em không thể giống cậu ấy, thích làm gì thì làm, có nhiều bạn, muốn nói chuyện với ai thì nói, cho dù kết quả học tập không tốt cũng rất tự tin."
"Tình cảm của em cũng thật phức tạp." Đàn chị cười nói: "Không phải là em thích cậu ta đúng không?"
"Đàn chị," bạn học Hoàng nói: "Em khó chịu lắm. Hình như cậu ấy coi em là một thằng ngốc mà đùa giỡn."
Lời này làm đàn chị nghe cũng cảm thấy rất khó chịu.
"Bạn nhỏ, mình đừng thích cậu ta nữa được không? Em xem Đàm Tử Dực tốt biết bao nhiêu kìa, đàn anh của em không tốt hơn cái tên chết tiệt kia ư?"
Nhớ tới đàn anh bạn học Hoàng bèn mỉm cười, rồi cắn môi nói: "Có lẽ là em không cam lòng."
"Em có ý gì?"
"Em hồ đồ u mê thích cậu ta gần ba năm, cậu ta mập mờ như thế với em, rốt cục là vì sao chứ?" Bạn học Hoàng nói: "Cậu ta lúc nào cũng vào lúc em hoàn toàn thất vọng với cậu ta thì lại cho em một chút ngon ngọt, em không biết là thích hay là gì, nhưng em luôn cảm thấy cậu ta lãng phí nhiều tình cảm của em như thế, sao em không thể đòi lại chút gì chứ?"
Đàn chị cũng im lặng, cuối cùng cô cũng hiểu, bạn nhỏ trưởng thành thật rồi.
"Em cũng không xứng với sự yêu thích của đàn anh." Bạn học Hoàng nói: "Em nghĩ rồi, thật ra em có khác gì Hạ Địch đâu? Hạ Địch dây dưa với em, em lại dây dưa với đàn anh."
"Khác nhau mà." Đàn chị nói: "Đầu tiên, em không cố ý làm thế với Đàm Tử Dực, thứ hai, cậu ấy cam tâm tình nguyện đợi em."
"Giống nhau cả thôi." Bạn học Hoàng nói: "Đàn chị, đầu em loạn lắm, vốn đã không thông minh, giờ lại càng không hiểu. Giống như có hai sợi dây đang quấn chặt lấy cổ tay em, cho dù là sợi nào thì chỉ cần em hơi dùng sức là đều có thể đâm vào thịt em cắt đứt động mạch em."
"Không nghiêm trọng như vậy đâu." Đàn chị khuyên cậu: "Trước hết em đừng nghĩ đến mấy chuyện này nữa, chuẩn bị thật tốt mà thi đại học, mọi vấn đề đều sẽ có cách giải quyết."
Bạn học Hoàng không nghĩ nữa.
Cậu không gọi điện cho đàn anh mỗi ngày nữa, cũng không nói chuyện với bạn cùng bàn nữa.
Cậu cố gắng để bản thân mình bình tĩnh để đối mặt với kỳ thi đại học sắp tới, khi nhiệt độ dần dần tăng lên, cậu thậm chí còn học được cách phớt lờ những lời chửi rủa của mẹ.
Một đêm nọ, cậu về nhà sau tiết tự học buổi tối, vừa vào tiểu khu thì nhìn thấy Hồ Thuật.
Sau khi chia lớp thì hai người không học chung nữa, nên rất ít nói chuyện với nhau, Hồ Thuật đi tới nói với cậu: "Hạ Địch đang đùa bỡn cậu, ngày đó nó nói chờ tốt nghiệp sẽ tìm mấy tên đồng tính chơi cậu."
Trái tim bạn học Hoàng bị tóm chặt lấy, nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh trả lời: "Ồ."
"Sao cậu lại khó chiều thế?" Hồ Thuật nhíu mày nói: "Cậu thích nó vì cái gì?"
"Không thích nữa rồi." Bạn học Hoàng cúi đầu nói: "Tôi không thích nữa còn không được sao? Cậu đừng có nói chuyện với tôi, xin cậu đó."
Bạn học Hoàng chạy về nhà, hôm sau ở lớp học, nghỉ giữa giờ, bạn học Hoàng không nhịn được nữa, lúc bạn cùng bàn lại dùng những chuyện cười hạ lưu để đùa giỡn cậu, cậu bỗng nhiên đẩy đối phương một cái, sau đó nói: "Hạ Địch, cậu buồn nôn thật đấy."
Bạn cùng bàn ngã xuống đất, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn cậu.
Bạn học Hoàng trông vẫn mềm yếu như lúc lớp 10, lúc nói lời hung ác lại tự đỏ mắt trước.
Nhưng lần này cậu không trốn tránh nữa, cậu nói: "Cậu buồn nôn lắm, vì sao tôi lại thích cậu?"
Lớp học lập tức yên tĩnh, tất cả đều nhìn hai người như đang xem trò vui.
"Cmn cậu nói ai buồn nôn?" Bạn cùng bàn đứng dậy, chặn bạn học Hoàng ở trong chỗ ngồi: "Tên đồng tính như cậu, mà chê tôi buồn nôn ư?"
"Chính là cậu buồn nôn!" Nước mắt bạn học Hoàng rơi xuống, sự không cam lòng của cậu vào lúc này hoàn toàn bị phá vỡ, cậu sẽ không bao giờ không cam lòng nữa, cậu hoàn toàn thất vọng với người này rồi: "Mấy người đều buồn nôn hết!"
Cậu vừa nói xong, Hạ Địch bèn kéo cổ áo đồng phục làm cậu ngã xuống đất.
Bạn học Hoàng đụng phải bàn, đầu rất đau, tạm thời chưa hoàn hồn lại.
"Cmn cậu ti tiện chết đi được, còn dám nói tôi?" Bạn cùng bàn giơ tay định đánh cậu, bỗng nhiên có người gõ cửa, lạnh giọng nói: "Làm gì đấy?"
Mọi người đều quay đầu ra cửa, bạn học Hoàng ngã ngồi trên đất không nhìn thấy chỗ đó, nhưng cậu nghe thấy có người nói: "ĐM, đây không phải là Đàm Tử Dực sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn học Hoàng
Short StoryTác giả: Tần Tam Kiến Biên tập + Beta: 小仙贝 Thể loại: Hiện đại, vườn trường. Tình trạng bản raw: Hoàn, 84 chương. Tình trạng bản edit: Hoàn. LƯU Ý: Bản edit phi thương mại, không đảm bảo chính xác, chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đ...