Bạn học Hoàng từ nhỏ bị ghét bỏ cho đến khi lớn.
Khi còn nhỏ điều kiện gia đình không tốt, nghe nói lúc đó ba mẹ không muốn sinh con, nhưng lại có thai, mà không thể phá.
Sau khi sinh ra, cậu trở thành gánh nặng trong nhà, đặc biệt là sau khi ba mẹ nghỉ làm lại còn ly hôn, bạn học Hoàng liền trở thành 'con ghẻ' trong miệng người khác.
Lúc ba mẹ ra tòa ly hôn, người khác đều vì tranh giành quyền nuôi con mà kiện tụng, chỉ có nhà bọn họ, là vì chẳng có ai muốn đứa bé này.
Sau cùng, cậu được phán quyết theo mẹ, thế nhưng, ở trong lòng mẹ cậu, mạt chược còn quan trọng hơn đứa con trai là cậu.
Cậu luôn bị truyền bá tư tưởng bản thân mình không được ai cần đến, không được người ta yêu thích, lúc đi học, bởi vì luôn luôn nhút nhát, nên bắt đầu có người lấy việc cười nhạo cậu, bắt nạt cậu làm niềm vui.
Ban đầu cậu sẽ đi mách giáo viên, giáo viên cũng có trách nhiệm, dạy dỗ những bạn học đã bắt nạt cậu, thế nhưng, giáo viên vừa quay người đi, cậu lại thành mục tiêu công kích.
Về sau bạn học Hoàng cũng từng phản kháng, lúc người khác nói cậu cười cậu mắng cậu, cậu cũng sẽ nói lại, nhưng luôn luôn không đủ sức mạnh.
Lúc người khác xô đẩy cậu, cậu và những người đó từng đánh nhau, cuối cùng cậu bị đánh đến mức trên mặt toàn là vết bầm, nhưng về nhà mẹ cậu lại chưa bao giờ hỏi cậu bị sao vậy, mà chỉ nói rằng cậu đừng gây rắc rối cho bà.
Sau này bạn học Hoàng không phản kháng nữa, bởi vì cậu nhận ra lúc những người đó bắt nạt cậu, nếu như cậu không lên tiếng, những người kia thấy vô vị sẽ buông tha cho cậu, một khi cậu phản ứng lại, thì sẽ hoàn toàn ngược lại.
Bạn học Hoàng biết bản thân mình là một người yếu đuối vô dụng, nhưng trong cuộc sống chẳng có ai giúp cậu thương cậu, cậu chỉ có thể sống như thế thôi.
Lúc cậu đã quen với việc không được người khác thích, cậu cũng bắt đầu không tin sẽ có người thích mình.
Vậy nên, chắc đàn anh không thích mình đâu nhỉ? Bạn học Hoàng nghĩ.
Cậu nằm nhoài trên bàn, nhớ tới dáng vẻ của đàn anh, từ từ nghĩ thông suốt, đàn anh chăm sóc cậu có lẽ chỉ là vì cậu trông rất vô dụng mà thôi.
Người tốt bụng đều thích chăm sóc người khác.
Bạn học Hoàng nghĩ đàn anh chính là người như vậy.
Nhưng cậu lại hơi không cam lòng, cậu cũng muốn được người khác thích, cậu tự hỏi bản thân, nếu như đàn anh thích mình thật, hay là buông bỏ bạn cùng bàn, rồi thích học trưởng nhỉ?
Mấy ngày nghỉ, bạn học Hoàng về nhà đều có thể nhìn thấy Hồ Thuật ở trong tiểu khu, người đó hình như chưa bao giờ làm bài tập, ngày ngày đều chơi bóng.
Có một lần cậu còn nhìn thấy cả bạn cùng bàn, Hồ Thuật và bạn cùng bàn chơi bóng rổ, có một bạn nữ đứng bên cạnh, trong tay cầm chai nước và áo khoác của bạn cùng bàn.
Ngày đó bạn học Hoàng đứng từ xa nhìn trộm bọn họ rất lâu, cậu còn nhìn thấy bạn cùng bàn hôn bạn nữ kia nữa.
Cảm giác yêu thầm một người trong thời thanh xuân giống như ngậm một miếng chanh, rất tươi mát, nhưng cũng rất chua, chua đến mức khiến người ta không tự chủ được mà rơi nước mắt.
Lúc nhìn thấy bạn cùng bàn ôm bạn nữ kia hôn môi, bạn học Hoàng không tự chủ được mà nhếch miệng, mũi và mắt chua xót, trong lòng cũng chua xót.
Cậu hâm mộ bạn cùng bàn.
Cũng hâm mộ bạn nữ kia.
Bạn học Hoàng vụng trộm thích bạn cùng bàn, còn vụng trộm nhìn người ta hẹn hò.
Cậu trốn trong góc tối, giống như động vật nhỏ chẳng có ai yêu thích.
Bạn học Hoàng gục đầu xuống đi về nhà, cậu trải phẳng sách giáo khoa, lấy hộp bút ra, cố gắng dùng việc học để phân tán sự chú ý.
Nhưng vừa mở hộp bút ra cậu đã nhìn thấy que kem được cậu 'cất giữ', chợt nhớ tới lời đàn anh nói với mình rằng, không được quá thích bạn cùng bàn.
Bạn học Hoàng giơ tay chùi nước mắt không biết rơi từ lúc nào, bỗng nhiên rất muốn đi tìm đàn anh để trò chuyện, muốn hỏi đàn anh xem, phải làm thế nào mới có thể không thích một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn học Hoàng
Short StoryTác giả: Tần Tam Kiến Biên tập + Beta: 小仙贝 Thể loại: Hiện đại, vườn trường. Tình trạng bản raw: Hoàn, 84 chương. Tình trạng bản edit: Hoàn. LƯU Ý: Bản edit phi thương mại, không đảm bảo chính xác, chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đ...