Chương 29

3.3K 288 4
                                    

Bạn học Hoàng chạy tới bảo vệ đồ của mình.

Cậu rất sợ bị cuốn vào mấy chuyện rắc rối của người khác, nói cho cùng, cậu tính tình nhu nhược, sợ phiền phức, chỉ muốn yên ổn ở trong góc nhỏ của mình.

Một lon cà phê lăn trên mặt đất, bạn học Hoàng ngồi xổm xuống nhặt lên, sau đó nghe thấy bạn cùng bàn nói: "Mắc mớ gì tới cô?"

Câu nói này của hắn hoàn toàn chọc giận bạn gái, nhưng chưa đợi cô gái nổi giận, thì giáo viên đã tới.

Cho dù một giây trước ngọn lửa chiến tranh có lan tràn ra sao đi chăng nữa, thì thầy giáo vừa vào cửa, lập tức sẽ tắt lửa.

Bạn nữ tức giận đến mức chảy nước mắt quay về chỗ ngồi, bạn học Hoàng cũng cúi đầu đỏ mặt ngồi xuống, đem tất cả đồ trên bàn thả lại vào ngăn bàn.

Thầy giáo nhìn bọn họ một lát, dù sao cũng không phải là giáo viên chủ nhiệm, chẳng muốn lo chuyện bao đồng, nên không nói gì mà bắt đầu giảng bài.

Bạn học Hoàng có thể cảm nhận được áp suất thấp của người bên cạnh, cậu xoắn xuýt một hồi lâu, rồi từ trên quyển vở xé ra một tờ giấy, viết một câu, đẩy tới bên tay bạn cùng bàn: Xin lỗi, mình lại đem phiền toái tới cho cậu rồi.

Bạn cùng bàn liếc cậu một cái, nhỏ giọng nói: "Cực kỳ phiền."

Bạn cùng bàn và bạn gái cãi nhau, làm cho tâm trạng của bạn học Hoàng cũng không tốt, cậu luôn cảm thấy mình làm ảnh hưởng đến tình cảm của người ta, nhớ tới 'đồng tính luyến' mà cô gái nói, cậu cảm thấy mặt mình nóng đến đáng sợ.

Mãi cho đến lúc tan học bạn học Hoàng cũng không dám nói chuyện với bạn cùng bàn nữa, sau khi mọi người về hết, cậu lén lấy những thứ mà bạn cùng bàn từng cho cậu từ trong ngăn bàn ra sắp xếp lại lần nữa.

Những lon cà phê chưa uống đã nguội ngắt, nhưng cậu vẫn không nỡ uống.

Bánh trung thu chưa ăn đã hết hạn sử dụng, nhưng cậu vẫn không nỡ vứt.

Mấy cái bút bi đẹp mắt, cậu không nỡ dùng, một quyển vở nhỏ, ngay cả bao bóng bạn học Hoàng cũng không nỡ mở ra.

"Làm gì đó?"

Bạn học Hoàng bị dọa giật mình, cậu ngẩng đầu nhìn về cửa lớp, hóa ra là đàn anh.

Cậu mỉm cười, toàn thân đều sáng lấp lánh: "Đàn anh!"

Bạn học Hoàng đứng lên.

Đàn anh đi tới, đến bên cạnh chỗ ngồi của cậu, anh nhìn những thứ cậu đang đặt trên bàn, hỏi: "Đang làm gì vậy?"

"Em... thu dọn đồ đạc." Bạn học Hoàng vội vàng cất những thứ đó vào lại ngăn bàn, hơi xấu hổ nói: "Đều là đồ bạn cùng bàn cho em đó."

Đàn anh rủ mắt nhìn cậu, mỉm cười, anh ngồi vào chỗ của bạn cùng bàn, hỏi bạn học Hoàng: "Vẫn còn thích cậu ta?"

Tai bạn học Hoàng đỏ lừ.

"Vẫn chưa ăn cơm tối phải không?"

Bạn học Hoàng lắc lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh đàn anh.

Đàn anh giống như làm ảo thuật từ trong túi lấy ra một cái xúc xích và một hộp sữa: "Em xem đứa bé trên hộp sữa này có giống em không?"

Bạn học Hoàng nhìn hình vẽ đứa bé có đôi mắt to đó, nhếch miệng cười nói: "Không giống mà."

"Vậy cái này thì sao?" Đàn anh cầm lấy một cây bút, ở trên bìa sách của bạn học Hoàng quẹt mấy nét vẽ ra một hình người nho nhỏ: "Cái này có giống không?"

Bạn học Hoàng mỉm cười: "Đàn anh, anh vẽ đẹp quá."

"Vậy, giờ không sợ anh nữa hả?"

"Ừm... em xin lỗi," bạn học Hoàng nói: "Lúc trước em làm anh không vui."

Đàn anh để bút xuống, giúp cậu cắm ống hút vào hộp sữa, rồi nói với cậu: "Nhưng thật sự anh là người không an phận gì, vẫn làm em thất vọng đúng không?"

Bạn học Hoàng nhìn anh, cậu vân vê ống tay áo đồng phục, sau đó nói: "Không đâu, đàn anh là người tốt nhất mà em từng gặp được."

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ