Chương 35

3.2K 272 6
                                    

"Trùng hợp thật!" Bạn học Hoàng ôm mèo béo lên, cực kỳ yêu thích: "Nó nặng quá."

Đàn anh cười đi vào bên trong: "Nếu không nặng sao lại đổi tên từ Tiểu Hoàng thành Đại Hoàng chứ, mập lắm."

Bạn học Hoàng đang định đi vào trong, thì chợt nhớ lại mình chưa thay giày, cậu bèn thả mèo xuống, mở dây giày ra.

Lúc thay dép tự nhiên cậu lại thấy ngại, tất của cậu toàn là tất vá, một đôi tất cậu mặc rất lâu, ở chỗ mũi chân bị rách, nên tự mình vá lại, vá rất xấu, rất xấu hổ.

Cậu ngồi xổm xuống kéo kéo tất, kẹp chỗ bị vá vào kẽ ngón chân, rồi co ngón chân xỏ dép, đi vào nhà.

Đàm Tử Dực không chú ý đến động tác của cậu, sau khi vào nhà thì bảo cậu cởi áo khoác sưởi ấm một lúc.

"Em uống gì?" Trong nhà Đàm Tử Dực có một cái tủ giữ nhiệt, vào mùa đông lúc về nhà là có thể uống được cà phê và thức uống ấm áp: "Đói bụng không? Hay là trước tiên anh nấu cái gì đó để ăn, rồi ăn xong tụi mình ra ngoài."

Bạn học Hoàng ôm mèo đứng trong phòng khách hơi mất tự nhiên, cậu không biết mình nên ngồi ở đâu, nên ngại ngùng đi tới đi lui.

"Sao cũng được ạ." Bạn học Hoàng nhát gan nói: "Nghe theo anh."

Đàn anh mỉm cười: "Được, nghe anh."

Anh đi tới, đuổi mèo béo khỏi lồng ngực cậu, rồi đưa cho đối phương một ly trà sữa ấm áp: "Vậy em uống ít thôi, cho ấm dạ dày là được rồi, để anh đi xem trong nhà còn gì ăn không."

Bạn học Hoàng nhỏ giọng cảm ơn, rồi nói tiếp: "Đàn anh, anh biết nấu ăn à?"

Đàm Tử Dực cười cười: "Thật ra thì anh không biết."

Không phải là Đàm Tử Dực khiêm tốn, vì mười phút sau, anh bưng ra hai bát mỳ gói, nhưng ít nhất bên trong cũng có thêm trứng chần.

Lúc anh tới gọi bạn học Hoàng qua ăn thì nhìn thấy cậu đang vừa uống trà sữa vừa vuốt ve mèo, sắp cùng con mèo kia dính vào nhau luôn, đúng là đáng yêu.

"Thích vậy luôn hả?" Đàm Tử Dực đi qua: "Hay là em ôm về nhà đi?"

"Không được không được," bạn học Hoàng nói: "Mẹ em sẽ không đồng ý đâu."

Nhắc đến mẹ cậu, Đàm Tử Dực rất tò mò, vì đánh mạt chược mà giao thừa cũng mặc kệ con trai, còn quá đáng hơn cả ba mẹ anh nữa.

"Vậy sau này em có thể thường xuyên đến nhà anh," Đàm Tử Dực nói: "Nhưng mà, tới lúc anh lên đại học, thì không thể mang nó theo, anh vẫn chưa biết sau này phải làm sao đây."

Nhắc tới chuyện lên đại học, bạn học Hoàng bỗng cảm thấy hơi mất mát.

"Ăn trước đã," Đàm Tử Dực vỗ nhè nhẹ lên đầu cậu: "Tóm lại cũng sẽ có cách thôi."

Bạn học Hoàng gật đầu, đi theo đàn anh tới bên bàn ăn.

"Ấy!" Bạn học Hoàng cắn một miếng trứng chần: "Trứng lòng đào! Em thích nhất đó!"

Đàm Tử Dực ngại ngùng giải thích: "Thật ra là, anh không biết lúc nào nó chín, thấy gần được rồi nên vớt ra khỏi nồi thôi."

Bạn học Hoàng cười khúc khích, sau đó nói: "Vậy đàn anh, hôm nay em sẽ nấu đồ ăn ngon cho anh ăn, tám tuổi em đã biết tự nấu ăn rồi đó!"

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ