Chương 26

3.3K 278 6
                                    

Ngăn bàn của bạn học Hoàng đã đầy đến mức gần như chẳng có chỗ để nhét cặp sách, bên trong toàn là đồ mà bạn cùng bàn cho cậu.

Đồ ăn, còn có cả đồ dùng học tập.

Bạn học Hoàng không hiểu đang xảy ra chuyện gì, trả cho đối phương thì đối phương không nhận, nên cậu đành phải để đó, rồi vắt hết óc cũng chẳng biết báo đáp người ta như thế nào.

Thật ra cậu không hiểu hành động của bạn cùng bàn lắm, cũng đã nhiều lần hỏi hắn lý do, nhưng lần nào bạn cùng bàn cũng chẳng cho cậu câu trả lời trực tiếp.

Lúc trước bạn học Hoàng nghe nói người ta chỉ đối xử như thế với người mà mình thích, muốn dành tất cả những thứ tốt nhất cho người đó, nhưng bạn học Hoàng không dám tin bạn cùng bàn thích mình, bởi vì bạn cùng bàn đang có bạn gái mà.

Cả ngày đều bị thắc mắc vây quanh, bạn học Hoàng gần đây luôn thất thần trong giờ học.

Cậu không chỉ thắc mắc về chuyện của bạn cùng bàn, mà còn cả đàn anh nữa.

Về sau bạn học Hoàng từng đi tìm đàn anh thêm một lần nữa, cậu rõ ràng nhìn thấy đàn anh đang ở trong lớp, nhưng đối phương lại không chịu ra gặp cậu.

Chắc chắn là do mình làm đàn anh tổn thương, bạn học Hoàng muốn xin lỗi vì chuyện mình đã tránh né đàn anh, nhưng lại chẳng thể nói ra được.

Ngày mà thành phố này đổ trận tuyết đầu mùa sau khi vào đông, sau khi tan học bạn học Hoàng bèn chạy tới siêu thị trong trường mua một xấp giấy viết thư, đây là lần đầu tiên cậu bỏ tiền ra mua loại nhu yếu phẩm không cần thiết kiểu này.

Cậu cầm giấy viết thư đẹp mắt và thơm nức quay về lớp học, vừa chân thành vừa cẩn thận viết một lá thư cho đàn anh.

Cậu viết ——

Đàn anh:

Chào anh, em là Hoàng Đồng.

Sau khi viết xong dòng đó, bạn học Hoàng tự nhiên cảm thấy chóp mũi ê ẩm.

Cậu nhớ lại lần đầu tiên mình gặp đàn anh, lúc đó tóc của đàn anh cắt rất ngắn, đang đánh cầu lông ở ngoài cửa sổ lớp học.

Quả cầu lông kia đập vào gáy cậu, rất đau.

Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, bạn học Hoàng vẫn còn nhớ dáng vẻ lúc đàn anh mỉm cười với cậu.

Cực kỳ đẹp trai.

Đôi mắt, cũng rất sáng.

Bạn học Hoàng nhìn chằm chằm giấy viết thư, nhận ra mình lời đầy một bụng nhưng lại chẳng thể nào hạ bút.

Mình thật là ngốc. Bạn học Hoàng nghĩ.

Cuối cùng, cậu cầm xấp thư mới viết được mấy chữ đầu lên, bỏ vào trong hộp bút.

Bạn học Hoàng cực thích những ngày tuyết rơi, bởi vì tuyết vừa rơi, cả thành phố dường như sẽ trở nên an tĩnh hơn, sạch sẽ hơn.

Cậu giẫm trên tuyết đến trường rồi tan học, trên đường về nhà sẽ vo mấy quả cầu tuyết để chơi.

Cậu ngồi xổm dưới đèn đường, dùng ngón tay viết tên mình lên mặt tuyết.

Sau khi viết xong, cậu lại xóa đi, suy nghĩ một lát, lại viết tên của đàn anh.

Đàm Tử Dực.

Bạn học Hoàng cảm thấy cái tên này rất hay, so với Hoàng Đồng thì hay hơn nhiều.

Cậu lại nhớ tới mỗi lần mình nói ra tên đều bị người ta cười nhạo, chỉ có đàn anh là nói tên cậu rất hay.

Nhớ đàn anh quá.

Bạn học Hoàng ở trong lòng chửi mình ngu ngốc, sao lại đánh mất người duy nhất sẵn sàng kết bạn với mình vậy chứ.

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ