Chương 10

3.7K 298 49
                                    

Bạn học Hoàng rất sợ, sợ đến mức không dám nhìn đàn anh.

"Không thích mà..."

Đàm Tử Dực cười cười, không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt của anh lại nhìn về phía Hạ Địch và Hồ Thuật đang đứng uống nước bên cạnh dãy ghế của lớp.

Bạn học Hoàng cúi đầu nhìn đồ uống trong tay, nhét trả lại cho đối phương.

Đàm Tử Dực trực tiếp đặt đồ uống lên đầu bạn học Hoàng, chai nước bị đặt chênh vênh, nên lăn xuống, được bạn học Hoàng luống cuống đỡ lấy.

"Mua cho em đó." Đàm Tử Dực vẫy vẫy tay: "Anh đi đây."

Bạn học Hoàng ngây ngốc đứng ở đó, đợi đàn anh bước vào lớp mới nhớ mình lại chưa nói cảm ơn với người ta.

Hồ Thuật đi qua, nhìn chai nước trong tay, hỏi cậu: "Sao cậu lại quen Đàm Tử Dực?"

Bạn học Hoàng siết chặt chai nước, mạnh miệng nói: "Mắc mớ gì đến cậu?"

Hồ Thuật mỉm cười, giơ tay đẩy đẩy đầu cậu: "Ồ, học ai vậy? Phát cáu nữa chứ."

Bạn học Hoàng ghét bỏ đẩy hắn ra, chạy thẳng về lớp.

Hồ Thuật cũng chạy theo, kéo đồng phục của cậu: "Cậu cách xa anh ta một chút."

Bạn học Hoàng nhíu mày vượt qua, không thèm để ý đến hắn.

"Cậu chơi với anh ta làm gì?"

Hồ Thuật dứt khoát ngồi bên cạnh bạn học Hoàng.

Bạn học Hoàng cảm thấy rất phiền, cậu trốn sang một bên khác, còn bịt kín tai lại.

Hồ Thuật tức giận đến mức trợn tròn mắt, hùng hùng hổ hổ rời đi.

Về sau không còn hạng mục mà bạn cùng bàn thi đấu nữa, nên bạn học Hoàng từ đầu đến cuối đều là trạng thái không hào hứng lắm.

Lúc uống nước cậu bỗng nhớ tới Hồ Thuật, không biết tên kia sao lại biết đàn anh.

Bạn học Hoàng ghét Hồ Thuật, còn hơi sợ Hồ Thuật nữa, ngược lại, cậu cảm thấy đàn anh là người rất gần gũi, lúc nào cũng cười dịu dàng với cậu.

Hơn nữa, đàn anh cũng rất đẹp trai, cậu luôn có cảm giác đàn anh là kiểu học sinh xuất sắc có nhân duyên tốt, thành tích tốt.

Người như đàn anh, sao lại quen Hồ Thuật được chứ?

Bạn học Hoàng bĩu môi, chẳng hiểu luôn.

Sau khi tất cả các hạng mục trong ngày đầu tiên của hội thao kết thúc, mọi người giải tán về nhà.

Bạn học Hoàng cầm chìa khóa lớp quay về tự học.

Ghế trong lớp đều bị dời ra bên ngoài, chỉ còn lại mỗi bàn học.

Bạn học Hoàng bèn chuyển ghế của giáo viên qua ngồi bên cửa sổ đọc sách.

Lúc hơn 6h trời bắt đầu mưa, cậu nhớ mình không mang theo ô, nên cũng không vội vã về nhà, mà nằm nhoài trên bệ cửa sổ nhàn nhã ngắm mưa.

Cậu rất thích những ngày mưa, nhưng mà mưa thu rất lạnh, qua hôm nay, nhiệt độ sẽ giảm xuống.

Phòng học vắng vẻ mở cửa sổ, hơi lạnh, nhưng bạn học Hoàng không muốn đóng cửa sổ, cậu muốn thưởng thức vị của mưa thu.

Chuông tan học lại vang lên, phản ứng đầu tiên của cậu là, đàn anh tan học rồi.

Bởi vì trời mưa, rất ít người đi ra, mãi cho đến lúc chuông vào học vang lên bạn học Hoàng cũng không nhìn thấy đàn anh.

Cậu vẫn còn nhớ kỹ việc phải nói tiếng cảm ơn với người ta.

Cậu sờ sờ chai nước trong tay nghĩ, không được nhận đồ của người ta nữa.

Trời mưa rất lâu, lại còn rất lớn, bạn học Hoàng không về được, nên nhàm chán nằm nhoài bên cửa sổ bắt đầu buồn ngủ.

"Cậu làm gì thế?"

Bạn học Hoàng bị dọa giật mình, lúc quay đầu lại thì nhìn thấy Hồ Thuật cầm ô ướt nhẹp đứng ở cửa lớp học.

Hồ Thuật nói với cậu: "Buổi tối định ngủ ở đây? Không về hả?"

Bạn học Hoàng nắm chặt chai nước, không để ý đến hắn.

"Có thích về hay không, cũng chả có ai thèm quản cậu." Hồ Thuật đi vào, để ô sang một bên, ở bên bàn học của mình bận rộn một hồi lâu, leng keng leng keng, lúc rời đi cũng chẳng nói thêm gì với bạn học Hoàng nữa.

Nhưng bạn học Hoàng phát hiện, trên bàn của Hồ Thuật có để một chiếc ô vẫn chưa mở ra.

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ