Mấy ngày nay bạn học Hoàng hơi cáu kỉnh, nhưng không biết vì sao.
Nếu như là trước đây, lúc Hồ Thuật mắng cậu, chắc chắn cậu sẽ nhịn, sẽ không lên tiếng.
Nhưng hôm nay, Hồ Thuật nói cậu là đồ ngốc, cậu bèn cúi đầu lẩm bẩm nói: "Tôi không phải."
"Cậu không phải thì là ai?" Hồ Thuật nói cậu: "Cậu có biết anh ta là ai không? Cậu cứ như vậy mà gọi anh ta là đàn anh, không có mắt à?"
Bạn học Hoàng ngẩng đầu hỏi hắn: "Vậy cậu nói đi, anh ấy là ai?"
Bạn cùng bàn vặn vặn chai nước khoáng, lúc Hồ Thuật định nói, hắn trực tiếp ném chai nước lên người đối phương.
"Cmn mày bớt nói mấy câu đi." Bạn cùng bàn nói: "Chịu đòn chưa đủ hả?"
Hồ Thuật không vui nghiến răng, tức giận đến mức xoay người rời đi.
Bạn học Hoàng lầm tưởng bạn cùng bàn đang bảo vệ mình, nên ngốc nghếch đỏ mặt nhìn đối phương.
"Hồ Thuật thật là phiền." Bạn học Hoàng nói.
Bạn cùng bàn liếc mắt nhìn cậu: "Thích nghĩ thế nào thì tùy cậu."
Bạn cùng bàn rời đi, bạn học Hoàng nhìn bóng lưng của hắn, cảm thấy hắn thật sự rất ngầu, kiểu con trai nhu nhược như cậu, vừa thích lại vừa hâm mộ kiểu con trai rất ngầu này.
Từ lúc bắt đầu thi đấu buổi chiều, bạn học Hoàng cứ thấp thỏm bất an mãi.
Mà cho dù cậu có thấp thỏm như thế nào đi chăng nữa, thì hạng mục 3000m cũng đến.
Đã đến giờ lên lớp mà Đàm Tử Dực vẫn chưa rời đi, chuông vào học vang lên còn làm bộ như không nghe thấy, anh ngồi bên cạnh bạn học Hoàng, tìm 800 cái cớ để ở lại.
Đợi tới lúc bạn học Hoàng sắp phải thi, Đàm Tử Dực hỏi cậu: "Em mặc đồng phục chạy hả?"
Bạn học Hoàng gật đầu: "Có lẽ em sẽ là hạng nhất từ dưới đếm lên."
"Em đừng như vậy." Đàm Tử Dực có thể nhìn ra, tên nhóc này thiếu vận động: "Mệt thì nghỉ, tụi mình không chạy nữa."
Bạn học Hoàng do dự: "Em không muốn bỏ dở giữa chừng."
"Nhưng em không thể miễn cưỡng chính mình." Đàm Tử Dực nói: "Anh ở bên cạnh nhìn em, em tuyệt đối đừng cậy mạnh."
Trước khi thi, bạn cùng bàn đi tới bảo bạn học Hoàng làm nóng người, mới vừa nói xong đã nhìn thấy Đàm Tử Dực cầm khăn ướt đi tới.
Bạn cùng bàn vẻ mặt cứng đờ, ngược lại Đàm Tử Dực rất tự nhiên, chẳng để ý đến hắn tí nào, anh không thèm nhìn hắn, mà nói với bạn học Hoàng: "Anh chuẩn bị cho em cái khăn ướt, phủ lên đi."
Bạn học Hoàng chưa chạy mà mặt đã đỏ chót, cậu mỉm cười nói cảm ơn đàn anh, rồi liếc trộm bạn cùng bàn.
Lúc này Đàm Tử Dực mới nhìn về Hạ Địch, nhưng cũng chẳng có phản ứng gì.
Lúc bạn học Hoàng đứng trước vạch xuất phát 3000m, Đàm Tử Dực bèn đứng ở ngoài sân cách đó không xa.
Cậu căng thẳng nuốt nước miếng, Đàm Tử Dực đứng đó bảo cậu cố lên.
Mới đầu, bạn học Hoàng không có kinh nghiệm nên vừa bắt đầu đã liều mạng chạy về phía trước, kết quả chưa được bao lâu đã không chịu được, bị người khác bỏ xa.
3000m, đường chạy một vòng 400m phải chạy bảy vòng rưỡi.
Bạn học Hoàng đến vòng chạy thứ ba đã chịu không nổi.
Cậu cắn răng chạy ở đường chạy phía trong cùng, cảm thấy trên đùi giống như đang cột hai quả tạ.
Bên tay cậu, Đàm Tử Dực vẫn luôn chạy cùng cậu ở bên ngoài, anh nói chuyện với cậu, nói với cậu rằng nếu không kiên trì nổi thì rút lui.
Bạn học Hoàng nhìn đàn anh, lúc chạy ngang qua lớp mình lại quay đầu tìm bóng dáng của bạn cùng bàn, cậu nhìn thấy bạn cùng bàn đang cùng nghe nhạc với một bạn nữ trong lớp, bạn nữ cầm MP3, hai người họ mỗi người một cái tai nghe, trông rất thân mật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn học Hoàng
Short StoryTác giả: Tần Tam Kiến Biên tập + Beta: 小仙贝 Thể loại: Hiện đại, vườn trường. Tình trạng bản raw: Hoàn, 84 chương. Tình trạng bản edit: Hoàn. LƯU Ý: Bản edit phi thương mại, không đảm bảo chính xác, chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đ...