Chương 14

3.3K 302 15
                                    

Bạn học Hoàng ngại không muốn uống.

Cậu nhỏ giọng nói: "Để người khác mời ăn cơm không tốt đâu..."

Đàn anh mỉm cười nói: "Lát nữa anh sẽ trả lại tiền cho cậu ta, yên tâm đi."

Bạn học Hoàng vừa nghe thế, thì thật sự cảm thấy yên tâm.

"À, đàn anh," bạn học Hoàng dè dặt nói: "Sao cậu ta lại mời anh ăn cơm vậy?"

"Vì anh đẹp trai đó." Đàn anh mỉm cười nhìn cậu: "Em thấy anh đẹp trai không?"

Bạn học Hoàng chưa bao giờ bị người ta hỏi thẳng trước mặt như vậy, cậu tự nhiên cảm thấy xấu hổ, thậm chí còn không dám nhìn đàn anh nữa.

Nhân viên phục vụ bưng cơm của hai người lên, đàn anh cười cậu: "Không trêu em nữa, ăn cơm đi."

Lúc ăn cơm, đàn anh hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến bạn học Hoàng, đứa nhỏ Hoàng Đồng, chẳng có chút tâm lý phòng bị nào với người ta, người ta hỏi cái gì thì cậu nói cái đó, nhưng tình hình trong nhà thì cậu cố hết sức để tránh né.

Bạn học Hoàng không muốn khiến bản thân mình nghe thảm thương như vậy, cậu không thích việc người khác đồng tình với mình.

Về sau hai người nói đến chuyện thi đại học, đàn anh nói: "Em có định thi đại học không?"

Bạn học Hoàng gật đầu: "Nhưng mà khó quá, điểm cao lắm."

"Trường nào?"

Bạn học Hoàng nói tên một ngôi trường đại học trọng điểm, đàn anh gật đầu: "Rất tốt, cố lên nhé."

Ăn xong ra khỏi tiệm, bạn học Hoàng hỏi đàn anh: "Bữa cơm này bao nhiêu tiền vậy ạ?"

Cậu sờ sờ túi.

Đàn anh suy nghĩ rồi nói: "Mười đồng."

"Hả?" Trước đó lúc xem thực đơn bạn học Hoàng không chú ý tới giá của món cơm rang mà bọn họ gọi, nhưng tuyệt đối không chỉ mười đồng, huống chi, còn có cả nước ngọt nữa.

"Mười đồng." Đàn anh nói: "Hôm nay tròn một năm tiệm của họ khai trương, nên giảm giá, mai mà quay lại thì không phải giá này nữa đâu."

Ăn cơm trưa xong, còn một khoảng thời gian nữa mới tới lúc bắt đầu hội thao buổi chiều, đàn anh bèn nói sẽ đi dạo cùng bạn học Hoàng ở thao trường, để tiêu hóa.

Hai người đi vòng quanh vườn trường, vừa vặn gặp bạn cùng bàn và Hồ Thuật đang chơi bóng rổ.

Là bạn cùng bàn nhìn thấy bọn họ trước, sau đó dừng lại, kéo Hồ Thuật đang đứng bên cạnh.

Hai người kia nhìn về bên này, bạn học Hoàng nhíu mày.

Đàn anh hỏi bạn học Hoàng: "Bạn học của em hả?"

Bạn học Hoàng gật gật đầu.

"Không chào hỏi à?"

Bạn học Hoàng nhìn bọn họ, hơi bối rối, trước đây bọn họ gặp nhau, chỉ có Hồ Thuật trêu chọc cậu, chứ cậu chẳng bao giờ chủ động chào hỏi.

Đàn anh cười nói: "Em phải học cách hòa đồng với người ta, cứ mãi ngại ngùng như thế thì sau này biết phải làm sao hả?"

Bạn học Hoàng cúi đầu.

"Đi thôi." Đàn anh giơ tay, ôm vai bạn học Hoàng dẫn cậu đi ngang qua sân bóng rổ, anh không thấy hai người đang nhìn bọn họ chằm chằm.

Sau khi nghỉ trưa, bạn học Hoàng cẩn thận đem hộp cơm buổi trưa chưa ăn để vào trong cặp sách, định buổi tối sẽ ăn.

Hồ Thuật chạy tới, hỏi cậu: "Sao cậu lại thân với Đàm Tử Dực vậy?"

Bạn học Hoàng ngẩng đầu, không muốn để ý đến hắn.

Bạn cùng bàn uống nước đi tới, ngồi vào bên cạnh cậu, nói với Hồ Thuật: "Cậu đừng chơi với anh ta, sẽ gặp rắc rối đó."

Bạn học Hoàng quay đầu nhìn bạn cùng bàn, hỏi hắn: "Sao vậy?"

Hồ Thuật và bạn cùng bàn liếc mắt nhìn nhau, không nói thêm gì nữa.

Hạng mục thi đấu buổi chiều bắt đầu, bạn cùng bàn cầm bảng quy trình đi gọi người, bạn học Hoàng bèn hỏi Hồ Thuật: "Cậu biết đàn anh hả?"

"Đàn anh?" Hồ Thuật cười cười: "Cậu là đồ ngốc."

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ