Chương 51

3.1K 274 3
                                    

Bạn học Hoàng không giỏi nói ngọt, còn rất dễ ngại ngùng nữa.

Đàn anh vừa hỏi có phải là nhớ anh không, bạn học Hoàng lập tức ấp úng, còn đỏ hết cả mặt.

Nghe thấy cậu miễn cưỡng nặn ra một chữ 'Ừm', Đàm Tử Dực ở bên kia điện thoại cười như một chàng ngốc.

"Xin lỗi em nha," Đàm Tử Dực nói: "Đi đột ngột quá, nên chưa kịp trực tiếp chào em."

"Đàn anh," bạn học Hoàng hỏi anh: "Anh thi thế nào?"

"Tàm tạm," đàn anh cười nói: "Chắc là có thể đậu được trường mà em định thi."

Đó là trường đại học trọng điểm, bạn học Hoàng phải cố gắng hết sức mình mới có khả năng sờ được vào bậc cửa của trường đó, đàn anh thích đánh nhau lại còn hay trốn tiết nói mình có thể thi đậu, bạn học Hoàng không thèm tin.

Nhưng mà, trong lòng không tin, cậu cũng sẽ không nói ra khỏi miệng.

Bạn học Hoàng sẽ không làm đàn anh mất hứng.

"Vậy lúc nào anh về?" Bạn học Hoàng lại hỏi: "Trung tuần tháng 7 em thi học kỳ."

Ý cậu là sau khi thi học kỳ xong sẽ được nghỉ hè, lúc nghỉ hè có thể cùng đàn anh chơi đùa.

Đàm Tử Dực im lặng một lát, sau đó nói: "Em muốn bảo anh về hả?"

Bạn học Hoàng cảm thấy mặt và tai đều đang nóng lên, cậu cầm vở dán vào mặt, dùng bìa vở hơi lạnh hạ nhiệt cho mình.

"Thì là, thì là em nghĩ tới lúc anh lên đại học, tụi mình sẽ không được gặp nhau nữa rồi." Bạn học Hoàng nói: "Cả Đại Hoàng nữa, nó sẽ nhớ anh."

Đàn anh cười ra tiếng: "Đại Hoàng nhớ anh, vậy còn Tiểu Hoàng thì sao?"

"Hả?"

"Em đó, nếu như em nói em nhớ anh, thì anh sẽ về."

"... Em nói rồi mà..."

Nghe tiếng lẩm bẩm của bạn nhỏ ở bên kia điện thoại, tim Đàm Tử Dực đều sắp tan chảy luôn.

Anh không trêu bạn học Hoàng nữa, mà nghiêm túc nói: "Đợi em nghỉ hè anh sẽ về tìm em, em tập trung học hành đi, thi cuối kỳ cố lên nhé."

"Ừm, vậy đợi anh về em sẽ nấu mấy món ngon ngon cho anh ăn."

Bạn học Hoàng không có tiền mời đàn anh ra ngoài ăn một bữa, nhưng có thể tự nấu, cậu an ủi mình, tự mình nấu càng có thành ý hơn so với mời ra ngoài ăn.

"Được, vậy đến lúc đó em đừng thất hứa nha." Đàn anh suy nghĩ một lát, rồi hỏi cậu: "Khoảng thời gian này em ở trường thế nào? Có ai bắt nạt em không?"

Bạn học Hoàng bỗng dưng nhớ lại cảnh tượng lúc trước đàn anh vừa xuất hiện làm bọn Hồ Thuật sợ đến mức không dám hé răng, nên cậu nghĩ thôi đừng oán giận gì với đàn anh cả, đỡ phải gây phiền toái.

Cậu nói: "Tốt lắm ạ, mọi người không trêu đùa em nữa."

"Ừm, vậy thì tốt." Đàn anh nói: "Tính em quá yếu đuối, phải từ từ học được cách kiên cường lên một chút, ai bắt nạt em em cũng đừng có chịu đựng, càng chịu đựng bọn họ càng được đằng chân lân đằng đầu đó."

Thật ra bạn học Hoàng biết đàn anh nói rất đúng, nhưng cậu không làm được.

"Đồng Đồng," đàn anh nói: "Anh không thể ở bên cạnh em mãi được, rất nhiều lúc có một số việc em phải tự mình tìm câu trả lời."

"Hả... đàn anh..."

"Qua mùa hè này là anh lên đại học rồi, hai năm còn lại em phải tự mình trưởng thành," đàn anh cười nói: "Anh chờ người bạn nhỏ trở thành người bạn lớn, rồi lại tiếp tục làm học đệ của anh."

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ