Chương 46

3.1K 235 13
                                    

Mãi cho đến lúc tan học bạn học Hoàng mới hiểu được hộp sô cô la này của đàn chị có ý gì, bởi vì cậu nhìn thấy bạn gái của bạn cùng bàn cũng tặng một hộp cho bạn cùng bàn, cô ta nói đây là quà valentine.

Bạn học Hoàng chẳng có chút khái niệm nào về ngày lễ này cả, nhưng hai chữ 'tình nhân' cũng đủ làm cậu đỏ mặt.

Vào ngày lễ tình nhân, cậu nhận được sô cô la.

Là do đàn chị đưa tới, nhưng chắc chắn không phải là đàn chị tặng.

Bạn học Hoàng hơi ngốc, nhưng đầu óc thật sự không có vấn đề gì, tóm lại ai tặng cậu, cậu vẫn đoán được, huống chi, trong hộp sô cô la còn có một tấm card nhỏ, trên card viết: Bạn nhỏ, mỗi ngày đều phải vui vẻ nha.

Ai sẽ gọi cậu là người bạn nhỏ?

Bạn học Hoàng nhớ lại câu mà đàn chị đã nói vào lần đầu tiên mình đi lên tầng tìm đàn anh.

Lúc đó đàn chị nói: "Đàm Tử Dực, bạn nhỏ của cậu tới tìm cậu nè."

Tan học, mọi người đều về hết, bạn học Hoàng ngồi ở chỗ của mình nhìn hộp sô cô la mà ngẩn người.

Tim cậu đập rất nhanh, nhanh đến nỗi hít thở hơi không thông.

Cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ lúc cậu quen đàn anh cho tới giờ, hết lần này đến lần khác đều trách mình phản ứng chậm chạp.

Trước kia cậu từng nghi ngờ có lẽ là đàn anh thích mình, nhưng lại không dám tin, cậu tự nhận bản thân không có chỗ nào đáng được người khác thích, nhưng giờ, hình như chứng cứ đang đặt trước mặt mình.

Bạn học Hoàng nhẹ nhàng sờ sờ bao bì sô cô la, cậu không dám ăn.

Không biết có nên ăn không.

Cũng không nỡ ăn.

Cậu rất thích đàn anh, nhưng lại không xác định được là loại thích nào.

Song song với thích, cậu cũng rất sợ hãi.

Cậu không hiểu bản thân mình.

Bạn học Hoàng nhìn về chỗ của bạn cùng bàn, nhìn thấy món quà năm mới lúc trước mình lén lút nhét vào ngăn bàn của bạn cùng bàn, đó là một cái lắc tay cậu để dành tiền mua cho đối phương.

Lúc đó cậu thật sự không có tiền để mua hai phần quà, dành hết tất cả tiền tiêu vặt mua cái lắc tay nghe nói gần đây rất được nam sinh yêu thích tặng cho bạn cùng bàn, sau đó thức mấy đêm tự tay đan một cái khăn quàng cổ cho đàn anh.

Cái khăn quàng cổ đó sau này được đàn anh dùng rất lâu, nhưng cái lắc tay này bạn cùng bàn không biết là ai tặng, sau khi mở ra thì tiện tay nhét vào trong ngăn bàn.

Bạn học Hoàng lấy cái lắc tay kia ra đặt bên cạnh hộp sô cô la, bỗng dưng cậu rất mờ mịt.

Bạn học Hoàng từ nhỏ đã rất giỏi trốn tránh.

Chuyện không đối phó được, thì sẽ không đối phố, mà chạy trốn.

Chiêu này mười lần như một.

Lần này, cậu không biết phải trả lời đàn anh như thế nào, nhưng về sau lại nghĩ, đàn anh hoàn toàn không cần cậu trả lời, thế là, cậu giả bộ như chưa hề xảy ra chuyện gì cả, mỗi ngày đều như thường lệ đến trường rồi tan học, trông thì chẳng khác gì lúc trước, nhưng trong lòng lại che giấu mọi chuyện.

Cậu thật sự không trả lời đàn anh, vì không biết phải làm sao.

Đàn anh cũng không tới tìm cậu nữa, nhưng thỉnh thoảng đàn chị sẽ tới, tán gẫu với cậu, cũng nhân tiện hù dọa bạn học trong lớp.

Mỗi lần đàn chị tới đều sẽ truyền một chút tin tức của đàn anh cho bạn học Hoàng nghe, ví dụ như gần đây đang cố gắng học hành, ví dụ như càng ngày càng thích cậu trai nhỏ da trắng mặt đẹp chân dài kia.

Bạn học Hoàng không dám hỏi đàn chị vì sao đàn anh hình như thích cậu nhưng lại hẹn hò với người khác, chuyện này cậu nghĩ mãi mà không ra, làm mỗi ngày cậu đều cảm thấy khó hiểu.

Thời tiết từ từ nóng lên, lớp 12 đã bắt đầu đếm ngược đến ngày thi đại học.

Trên buổi lễ kéo cờ, hiệu trưởng tự phát biểu để cổ vũ cho học sinh lớp 12, bạn học Hoàng duỗi cổ nhìn sang lớp 12, nhưng ngay cả bóng dáng của đàn anh cũng chẳng thấy đâu.

Lúc quay đầu lại, bạn học Hoàng nhìn thấy bóng lưng của bạn cùng bàn, là ủy viên thể dục, hắn đứng đầu lớp.

Bạn học Hoàng cảm thấy trong đầu mình giống như có một cái cân, bạn cùng bàn đứng một bên, đàn anh đứng một bên.

Cậu ở chính giữa, sắp té xuống.

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ