Chương 77

3.3K 234 19
                                    

Bạn học Hoàng sợ tất cả những thứ xa lạ, nếu bảo cậu tự đi đến một thành phố mà cậu chưa đến bao giờ, có lẽ cậu sẽ ở trong dòng người căng thẳng đến mức toàn thân đổ mồ hôi.

Nhưng lần này, vì có đàn anh dắt cậu đi, cậu chẳng cần nghĩ gì cả, chỉ cần đi theo đối phương là được, vậy nên, cậu rất yên tâm.

Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên cậu gặp được một người có thể khiến cậu cảm thấy an tâm.

Từ ga tàu tới trường học, dọc đường đi Đàm Tử Dực giới thiệu cho cậu biết ở đâu có món ăn ngon ở đâu có chỗ vui chơi, nói lát nữa sẽ giới thiệu cậu với bạn cùng phòng của mình, ba cậu trai kia đều rất mong được gặp cậu.

Bạn học Hoàng nghe thế rất ngạc nhiên: "Hả? Bọn họ biết, biết cả ư?"

Đàm Tử Dực mỉm cười: "Biết chứ, anh thích em, cũng không thể giấu mãi được đúng không."

Không biết vì sao, bạn học Hoàng lại cảm thấy câu nói này rất ấm lòng, khiến mũi cậu ê ẩm.

Bọn họ là đồng tính luyến ái, đàn anh sao lại dũng cảm nói cho mọi người biết như thế chứ.

"Đàn anh," bạn học Hoàng nói: "Bọn họ đều tiếp nhận ư?"

"Đồng Đồng, em đã thoát khỏi thế giới trước kia rồi," Đàm Tử Dực nói: "Em nhìn đi, thành phố này lớn hơn thành phố mà tụi mình đã từng sống, người cũng nhiều hơn, em biết điều này có nghĩa là gì không?"

"Gì ạ?"

"Có nghĩa nó càng bao dung hơn," Đàm Tử Dực nói với cậu rằng: "Ở đây, em không cần phải quá dè dặt như trước đây, em có thể thỏa thích làm chính mình, những gì muốn làm thì cứ cố gắng mà thực hiện, chẳng có ai sẽ cười nhạo em cũng chẳng có ai sẽ xem thường em, bởi vì mọi người đều giống nhau."

"Giống nhau?"

"Đều cố gắng trở thành người tốt hơn," Đàm Tử Dực nắm tay cậu nói: "Em cũng vậy, em phải học được cách kết bạn, học cách tự tin, đừng sợ gì cả, bởi vì có anh làm hậu thuẫn cho em, hiểu chưa?"

Lời này của Đàm Tử Dực trực tiếp làm bạn học Hoàng bật khóc, cậu bẹt miệng, cắn cắn môi, ngậm nước mắt nói: "Đàn anh, anh tốt quá."

"Biết anh tốt thì sau này cứ yên ổn đi theo anh," Đàm Tử Dực dán vào tai cậu nói: "Cố gắng báo đáp anh."

Bạn học Hoàng không biết 'báo đáp' mà anh nói có giống như ý nghĩ của mình không, tóm lại, vẫn đỏ mặt trước.

Lúc Đàm Tử Dực dẫn bạn học Hoàng tới đứng trước cổng trường, bạn học Hoàng trực tiếp thán phục: "Khí thế quá!"

"Đợi thêm hai ba tháng nữa, em cũng sắp tới đây rồi." Đàm Tử Dực ôm cậu đi vào trong: "Đã nghĩ xong muốn học ngành nào chưa?"

"Chưa ạ," bạn học Hoàng nói: "Em muốn học ngành giống anh."

Đàm Tử Dực bóp mặt cậu: "Em cứ nghĩ xem bản thân mình thích cái gì đã, em thích mới quan trọng nhất."

Nhưng bạn học Hoàng không biết mình thích gì.

Cậu chỉ thích đàn anh.

Hai người vẫn nói về chủ đề này, đi ngang qua mỗi tòa nhà Đàm Tử Dực đều sẽ giới thiệu một chút cho cậu biết, đi cả buổi, mới tới ký túc xá.

Đứng dưới lầu ký túc xá, bạn học Hoàng ngại không dám đi vào.

"Không sao đâu," Đàm Tử Dực mỉm cười kéo cậu vào, dẫn cậu tới đăng ký ở chỗ quản lý tòa nhà, sau đó nói: "Sớm muộn gì cũng phải gặp, mấy cậu ấy ở trong phòng đợi em lâu rồi."

Bạn học Hoàng hoang mang, lúc lên lầu thậm chí còn bước cùng tay cùng chân, cậu rất sợ bạn của đàn anh không thích mình.

Đến cửa ký túc xá, Đàm Tử Dực mở cửa, cửa còn chưa mở bạn học Hoàng đã nghe thấy bên trong kêu lên: "Đệt! Mở cửa mở cửa! Anh Dực và con dâu nuôi từ bé của cậu ta về rồi!"

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ