Chương 24

3.2K 283 8
                                    

Bạn học Hoàng thấy không rõ lắm, nhưng cậu có thể phân biệt được ai là đàn anh.

Nhìn những người kia đánh nhau, tự nhiên cậu lại cảm thấy căng thẳng.

Bạn học Hoàng đang lo lắng.

Từ trước đến giờ cậu là kiểu người nhìn thấy người ta đánh nhau thì sẽ lập tức trốn đi, cậu rất yếu đuối, rất vô dụng, gặp chuyện cũng chỉ biết chạy.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn chẳng chớp mắt, cậu rất sợ đàn anh bị thương.

"Hoàng Đồng."

Hoàng Đồng giật mình, lập tức đứng dậy.

Thầy giáo lạnh mặt nói: "Muốn xem thì ra ngoài mà xem."

Mọi người đều bật cười.

Hoàng Đồng xấu hổ cúi thấp đầu, cắn môi không lên tiếng.

"Đứng nghe giảng đi." Thầy giáo tiếp tục giảng bài, bạn học Hoàng đứng hết một tiết.

Đợi tới lúc chuông hết tiết vang lên, thầy giáo rời đi, bạn học Hoàng lại quay đầu nhìn ra ngoài, nhưng chẳng thấy đàn anh đâu nữa.

Hồ Thuật đi tới, hỏi cậu: "Ban nãy cậu làm gì thế?"

Bạn học Hoàng không nói gì, nằm sấp lên bàn.

Thật ra bạn học Hoàng rất muốn đi tìm đàn anh, cậu từ trong cặp sách lấy ra hai miếng băng cá nhân, muốn đi đưa cho đàn anh.

Thế nhưng, vẫn chưa có can đảm để đứng dậy thì giờ nghỉ đã hết.

Cứ như vậy, chịu đựng cho đến khi tan học, những người khác trong lớp đều về hết rồi, còn lại một mình cậu, cậu đợi đến giờ tự học buổi tối, lén lén lút lút lên lầu.

Cửa phòng học lớp 12/7 đang mở, bạn học Hoàng có thể nghe thấy tiếng giảng bài của thầy giáo.

Cậu vòng qua cửa trước, chạy ra phía sau.

Bạn học Hoàng trộm nhìn vào bên trong qua tấm cửa kính, tìm cả buổi, nhưng chẳng thấy đàn anh đâu.

Cậu hơi mất mát, trong tay cầm băng cá nhân, chậm rì rì xuống lầu.

Mấy ngày tiếp theo bạn học Hoàng vẫn không nhìn thấy đàn anh, cậu thật sự hơi không yên tâm, cuối cùng vẫn tới phòng học của lớp 12 vào giờ nghỉ giữa giờ.

Cậu chẳng quen ai, nên không dám nói chuyện với người ta, thế là cứ đứng ở cửa nhìn vào bên trong.

"Ơ kìa, bạn nhỏ em lại đến tìm đàn anh của em hả?"

Bạn học Hoàng nhìn sang, nhận ra là đàn chị lần trước từng nói chuyện với mình.

Cậu gật đầu: "Đàn chị, đàn anh có ở trong đó không?"

Qua mấy ngày rồi, trong túi đồng phục của bạn học Hoàng vẫn còn cất băng cá nhân, cậu vẫn muốn đưa cho đàn anh.

"Cậu ta không tới." Đàn chị nói: "Hừm, cậu ấy không nói với em à?"

Bạn học Hoàng ngơ ngác lắc đầu.

"Cũng đúng, chẳng phải chuyện gì tốt, chắc là cậu ấy không muốn cho em biết."

"Đàn anh sao vậy ạ?" Bạn học Hoàng thật sự bắt đầu căng thẳng.

Đàn chị mỉm cười: "Cũng không có gì, đánh nhau trong trường, nên nghỉ học về nhà tự kiểm điểm một tuần, cậu ta quen rồi."

Sắc mặt bạn học Hoàng trở nên trắng bệch, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm.

Phải là hạng người gì mới thường xuyên vì đánh nhau mà nghỉ học về nhà chứ?

Bạn học Hoàng cắn môi, nói cảm ơn đàn chị, rồi men theo cầu thang đi xuống lầu.

Trong ấn tượng của bạn học Hoàng, Hồ Thuật chưa từng bị nghỉ học về nhà, cho nên, đàn anh còn xấu xa hơn cả Hồ Thuật ư?

Bạn học Hoàng mếu máo, hơi muốn khóc.

Cậu cũng không biết vì sao mình lại muốn khóc, chỉ là cảm thấy rất khó chịu.

Cậu không muốn dùng từ 'xấu xa' cho đàn anh, nhưng mà... đối phương hình như đúng là không phải học sinh ngoan.

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ