Chương 23

3.2K 276 9
                                    

Bạn học Hoàng thụ sủng nhược kinh (được cưng chiều mà sợ), hai tay cậu cầm lấy lon cà phê, đôi mắt trợn tròn, hỏi bạn cùng bàn: "Ai cho mình vậy?"

Bạn cùng bàn liếc cậu một cái: "Đừng có hỏi nhiều như vậy, nhanh uống đi."

Hắn không nói, bạn học Hoàng trong đầu có suy đoán gì thêm nữa cũng không thể uống.

Bạn cùng bàn thấy cậu bất động, bèn nhíu mày không nhịn được nói: "Tôi tôi tôi, tôi mua, lắm chuyện."

Thái độ của hắn rất tệ, nhưng bạn học Hoàng vẫn mỉm cười.

Chung sống hơn hai tháng, bạn học Hoàng có hơi hiểu tính tình của bạn cùng bàn, đúng là không phải người dịu dàng gì, không thích lo chuyện bao đồng, không kiên nhẫn, có rất nhiều khuyết điểm, nhưng bạn học Hoàng không quan tâm, bởi vì lon cà phê nắm trong lòng bàn tay này khiến cậu cảm thấy, bạn cùng bàn chính là kiểu người khẩu xà tâm phật điển hình.

Mấy ngày nay bạn học Hoàng bị cảm nhẹ, lên lớp luôn cảm thấy lạnh, có lẽ là bạn cùng bàn nhận ra, nên mới mua cà phê nóng cho cậu.

"Cảm ơn." Bạn học Hoàng ngại ngùng nói: "Cảm ơn cậu."

Bạn cùng bàn liếc mắt nhìn cậu, giơ tay khẩy tóc, không nói thêm gì nữa mà cúi đầu đọc sách.

Bạn học Hoàng đặt lon cà phê xuống bên cạnh hộp bút, cậu không nỡ uống.

Cứ như vậy, mãi cho đến buổi tối tan học, lon cà phê vẫn được đặt ở chỗ cũ.

Bạn cùng bàn nói: "Cậu uống đi được không?"

"Hả?" Bạn học Hoàng nhát gan nói: "Nhưng mà mình..."

"Nhanh lên đi, nhìn cậu uống xong tôi mới về."

Bạn học Hoàng đỏ mặt, nhếch miệng, hơi luyến tiếc mà mở lon cà phê ra, một hơi uống cạn sạch.

Nhìn cậu uống xong, bạn cùng bàn yên tâm, không nói hai lời đeo cặp sách rời đi.

Rất nhanh, trong phòng học chỉ còn lại một mình bạn học Hoàng, cậu làm xong bài tập chạy đi rửa lon cà phê thật cẩn thận, sau đó dùng giấy lau khô, bỏ vào trong cặp sách.

Mấy ngày sau đó, bạn học Hoàng nhận ra bạn cùng bàn bắt đầu đổi xử với cậu rất tốt.

Không phải thay đổi về mặt thái độ, mà bình thường rất chăm sóc cậu.

Ví dụ như lúc cậu trực nhật bạn cùng bàn sẽ gọi Hồ Thuật cùng lao động, trong lớp có người tìm cậu trách móc hai người đó cũng sẽ đứng ra bảo vệ cậu, còn nữa, mỗi buổi chiều sẽ có một lon cà phê nóng hổi, thỉnh thoảng sẽ có những đồ ăn vặt khác nữa.

Bạn học Hoàng cảm thấy bất an, nên hỏi bạn cùng bàn: "Gần đây sao vậy?"

Bạn cùng bàn không để ý đến cậu, ngược lại Hồ Thuật tỏ vẻ ghét bỏ nói: "Tôi đúng là mắc nợ cậu mà."

Khác thường không chỉ là bạn cùng bàn và Hồ Thuật, mà còn có cả đàn anh.

Đàn anh trước đây mỗi ngày đều tới tìm bạn học Hoàng lâu lắm rồi không để ý đến cậu, cho dù tình cờ gặp nhau ở trường, đối phương cũng sẽ giống như không quen biết mà đi ngang qua cậu.

Bạn học Hoàng không dám tiến lên chào hỏi anh trước, bởi vì bên cạnh đối phương mỗi lần đều có rất nhiều người đi cùng.

Thấy đàn anh được đối xử rất tôn kính, bạn học Hoàng chỉ có thể tránh đi, sau đó đứng từ xa nhìn anh.

Cậu nhận ra, đàn anh mấy ngày nay lúc nào cũng lạnh mặt, toàn thân giống như tản ra hàn khí, trời vốn càng ngày càng lạnh, bên cạnh anh hình như càng lạnh hơn.

Bạn học Hoàng thấy bộ dạng này của anh, lại càng không dám đến gần.

Có lúc nhìn thấy lớp 12 đang học thể dục, bạn học Hoàng ngồi trong lớp học sẽ thất thần, vụng trộm nhìn ra ngoài cửa sổ, có một lần, cậu nhìn thấy đàn anh vốn đang đánh bóng rổ không biết vì sao tự nhiên lại đánh nhau với người ta.

Đó là lần đầu tiên bạn học Hoàng nhìn thấy đàn anh đánh nhau, hai nhóm người đánh nhau, nhìn đến mức cậu hết hồn hết vía.

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ