Chương 4

4.8K 407 99
                                    

Nhưng cả tiết đó thầy giáo không nêu câu hỏi nữa, nên bạn học Hoàng cũng chẳng có cơ hội nhìn thấy bạn cùng bàn cười.

Chuông hết giờ học vừa vang lên, bạn cùng bàn lại cùng Hồ Thuật đi ra ngoài, lúc Hồ Thuật đi ngang qua bên cạnh cậu, còn mỉm cười gọi cậu một câu: "Đồ bê đê!"

Bạn học Hoàng hơi lúng túng, nhưng cậu không nói gì.

Ngược lại bạn cùng bàn và Hồ Thuật lại cười đùa rất vui vẻ.

Tâm trạng bạn học Hoàng không tốt lắm, cậu quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhớ tới cậu nam sinh đánh cầu lông, cậu bèn đứng dậy, chạy ra bên ngoài.

Học sinh nghỉ giữa giờ hoạt động ở bên ngoài không ít, nhưng bạn học Hoàng không nhìn thấy người đánh cầu lông ở chỗ lúc trước, nên cũng chẳng thể nào trả bảng tên lại cho đối phương.

Trường học của bọn họ ai ở trong trường cũng đều phải đeo bảng tên, nhưng bạn học Hoàng vẫn chưa có, vì lớp 10 mới ngày đầu nhập học, chẳng có thứ gì cả.

Đồng phục.

Bảng tên.

Bạn học Hoàng nghĩ hiện tại sở dĩ mình luôn bất an, không có cảm giác thuộc về nơi này, chắc chắn là vì không có những thứ đó.

Cậu cầm cái bảng tên kia quay lại phòng học, đặt nó vào trong hộp bút.

Cái tên ba chữ trên bảng tên đối diện với cậu.

Đàm Tử Dực.

Bạn học Hoàng cảm thấy cái tên này rất hay, hay hơn cái tên Hoàng Đồng không biết bao nhiêu lần.

Buổi tối tan học, trời vẫn chưa tối.

Lớp 10 không có tiết tự học buổi tối, phải chờ tới học kỳ sau mới có thể sắp xếp.

Tất cả mọi người thu dọn cặp sách hăng hái chuẩn bị về nhà, chỉ có bạn học Hoàng là không nhúc nhích.

Bạn cùng bàn hỏi cậu: "Không về hả?"

Bạn học Hoàng nói: "Mình làm xong bài tập mới về."

Thật ra bọn họ là ngày đầu tiên đi học, vốn chẳng có bài tập gì cả.

Bạn cùng bàn không hỏi nhiều, hắn xách cặp lên gọi một tiếng "Hồ Thuật", rồi bước một bước đi tới cửa phòng học trước.

Bạn học Hoàng nhìn hắn, không chú ý tới Hồ Thuật đi tới chỗ cậu.

"Ơ, vẫn thói quen cũ à." Hồ Thuật cười hì hì nói: "Rốt cục thì nhà của cậu đáng sợ đến mức nào mà từ trước tới giờ tan học đều không dám về nhà thế."

Bạn học Hoàng trừng hắn, rồi quay đầu bắt đầu đọc sách.

Hồ Thuật chế nhạo một tiếng, tiện tay vò tóc bạn học Hoàng, rồi rời đi.

Phòng học chỉ còn lại một mình bạn học Hoàng, trong tay cậu là chìa khóa lớp học mà lớp trưởng đại diện tạm thời để lại.

Bụng cậu đói kêu ục ục, nhưng lại không đi ăn cơm, mà đem toàn bộ bài hôm nay giáo viên đã giảng xem lại một lần nữa, rồi lại chuẩn bị nội dung bài ngày mai có thể sẽ học.

Đầu tháng 9, ngày không dài như mùa hè.

6h20p, chuông hết tiết một của giờ tự học buổi tối vang lên, trời bên ngoài đã dần dần tối lại.

Cậu nâng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bèn nhìn thấy nam sinh đánh cầu lông lúc trước đi ngang qua.

Bạn học Hoàng thình lình đứng lên, ló nửa người ra ngoài cửa sổ, hướng bóng lưng người đó gọi: "Đàm Tử Dực!"

Đối phương sửng sốt, quay đầu nhìn qua.

Đàm Tử Dực nhận ra cậu, cười hỏi: "Một quả cầu lông mở ra thiên nhãn của em hả, biết anh tên gì luôn?"

Nam sinh đi chung với Đàm Tử Dực mỉm cười, cười đến mức bạn học Hoàng vốn đã dễ xấu hổ giờ càng xấu hổ hơn.

Cậu lắp ba lắp bắp nói: "Không, không phải, em... anh chờ một chút."

Bạn học Hoàng quay người lại, lấy bảng tên từ trong hộp bút ra.

"Em nhặt được đó." Bạn học Hoàng đưa bảng tên cho đối phương.

Đàm Tử Dực ngẩn người: "Sao em biết là của anh?"

Mặt bạn học Hoàng đã đỏ như trái cà chua: "Em thấy anh làm rơi trên mặt đất."

Đàm Tử Dực nhận lấy, mỉm cười cảm ơn cậu: "Cảm ơn em nhé đàn em, hôm khác đàn anh sẽ mời em ăn kem."

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ