Chương 12

3.4K 295 41
                                    

Sáng hôm sau bạn học Hoàng vừa tới trường đã bị Hồ Thuật vây lại trong góc.

Hồ Thuật hỏi cậu: "Hôm qua cậu về nhà bằng cách nào?"

Bạn học Hoàng không muốn để ý đến hắn, từ dưới cánh tay chống trên tường của hắn chui ra ngoài.

Vì hôm qua trời mưa, ghế để ở bên ngoài đều ướt hết, nên mọi người đang dọn dẹp, bạn học Hoàng đi qua lau khô ghế của bạn cùng bàn.

"Hỏi cậu đó." Hồ Thuật đi theo, giật lấy giấy ăn từ trong tay cậu, cúi đầu lau khô cái ghế khác: "Cậu dầm mưa về hả?"

"Có người đưa tôi về." Bạn học Hoàng hơi đắc ý, trong lời nói giống như đang khoe khoang.

Hồ Thuật nhíu mày: "Ai vậy?"

Bạn học Hoàng không để ý tới hắn, mà chạy tới nhà vệ sinh.

Hồ Thuật không quấy rầy bạn học Hoàng nữa, hội thao tiếp tục, lúc nghỉ giữa giờ đàn anh lại theo thông lệ tới tìm bạn học Hoàng tán gẫu.

Bạn học Hoàng vì chuyện tối qua mà liên tục nói cảm ơn, đàn anh nói: "Đừng khách sáo với anh, không phải em cũng từng giúp anh đó sao."

Bạn học Hoàng nghĩ mình chỉ nhặt được bảng tên rồi trả lại cho đối phương, chỉ là một chuyện nhỏ thôi, không đáng để đối phương đối xử với mình tốt như vậy.

"Em chạy 3000m vào lúc nào?"

Bạn học Hoàng nói: "Buổi chiều ạ."

"Buổi chiều khoảng mấy giờ? Hạng mục thứ mấy?"

Bạn học Hoàng lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút, nói: "Để em đi hỏi đã."

Rốt cục cậu cũng tìm được cơ hội để nói chuyện với bạn cùng bàn rồi.

Vốn cậu không muốn tham gia hạng mục 3000m, chuyện đăng ký cũng là bị ép, nhưng bạn cùng bàn nói cứ thử đi, chạy không nổi thì xuống, không sao đâu.

Bạn học Hoàng rất muốn thể hiện một chút trước mặt bạn cùng bàn, đối phương vừa nói thế, cậu cũng muốn thử chút xem sao.

Cậu đi qua hỏi bạn cùng bàn 3000m là hạng mục thứ mấy, bạn cùng bàn là ủy viên thể dục, trong tay có danh sách quy trình hạng mục.

"Còn lâu lắm," bạn cùng bàn nói: "Không cần phải sốt ruột."

Bạn học Hoàng nói: "Mình không sốt ruột, bạn mình hỏi mình, người đó muốn tới xem mình thi đấu."

Nhắc tới bạn, bạn cùng bàn mỉm cười: "Cậu cũng có bạn nữa hả?"

Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Đàm Tử Dực đứng ở phía sau, sắc mặt liền thay đổi.

"Anh ta là bạn của cậu hả?"

Bạn học Hoàng gật đầu: "Đàn anh."

Bạn cùng bàn muốn nói lại thôi, cuối cùng ném cho cậu một câu: "Ngay sau chạy tiếp sức 400m, chắc là hơn 3h."

Bạn học Hoàng đỏ mặt mỉm cười nói cảm ơn, rồi chạy về bên cạnh đàn anh.

Bạn cùng bàn quay đầu nhìn bọn họ, rồi xoay người lại, sau đó đứng lên, đi tìm Hồ Thuật.

Buổi trưa, tất cả mọi người đợi được phát cơm hộp, bạn học Hoàng ngồi ở bàn cuối cùng, kết quả tới chỗ cậu, thì cơm hộp cũng hết.

Lớp trưởng nói đi lấy thêm, thế là, lúc mọi người đều đang ăn cơm, bạn học Hoàng lại ôm cặp sách mím môi, cực kỳ đáng thương ngồi chờ.

Đến giờ nghỉ của lớp 12, Đàm Tử Dực cố ý đi qua đó, coi như qua thăm bạn học Hoàng.

"Sao em không ăn cơm?" Anh nhìn thấy cả lớp chỉ có hai, ba người không ăn cơm, trong đó có bạn học Hoàng.

Bạn học Hoàng vừa nhìn thấy học trưởng liền mỉm cười, cậu ngoan ngoãn trả lời: "Cơm hộp không đủ, lớp trưởng đi lấy rồi."

Đàm Tử Dực nhìn hộp cơm của người bên cạnh, giơ tay kéo bạn học Hoàng lên: "Đi thôi, đàn anh mời em ăn cơm."

"Không cần đâu." Bạn học Hoàng liên tục xua tay: "Cảm ơn đàn anh, em không thể làm vậy được."

Đàm Tử Dực mỉm cười: "Coi như ăn cơm cùng anh đi, anh em tốt của anh trưa nay không đi cùng, em nỡ nhìn anh cô đơn vậy sao?"

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ