Chương 41

3K 255 5
                                    

Bạn học Hoàng siết chặt góc áo đàn anh, căng thẳng đứng lên trước mặt đối phương, cậu đứng chắn giữa đàn anh và mẹ, ngẩng đầu nói với mẹ đang ở trên thang lầu nhìn xuống bọn họ: "Xin lỗi mẹ, con về trễ."

Đàm Tử Dực là người nóng tính, ngày hôm qua lúc biết được mẹ của bạn học Hoàng vì chơi mạt chược mà đêm giao thừa cũng mặc kệ cậu trong lòng đã cảm thấy không vui.

"Dì," Đàm Tử Dực nói: "Cháu đi về cùng với em ấy là vì muốn nói với dì một tiếng, dù sao dì cũng không ở nhà, khoảng thời gian này Đồng Đồng sẽ đến nhà cháu ăn tết."

Đàm Tử Dực vừa nói xong, bạn học Hoàng lo lắng xoay qua nhẹ nhàng đẩy anh xuống một bậc thềm.

"Đàn anh," bạn học Hoàng nhíu mày nhẹ giọng nói: "Anh về trước đi."

Đàm Tử Dực cũng nhíu mày nhìn cậu, tiếp đó liền nghe thấy người phụ nữ kia chửi rủa đi xuống lầu.

Bà ta đi qua kéo bạn học Hoàng về phía mình.

Đàm Tử Dực kéo bạn học Hoàng lại, rồi nói với mẹ cậu: "Dì, dì có thể nhẹ tay một chút được không?"

Mắt bạn học Hoàng đỏ lên, cậu rút cánh tay ra khỏi tay Đàm Tử Dực, nói: "Đàn anh, mai em sẽ tới tìm anh."

Bạn học Hoàng theo mẹ về nhà, tiếng đóng cửa vang lên rất chấn động.

Đánh và mắng đối với bạn học Hoàng cũng đã quen rồi, cậu chỉ cúi đầu đứng im chẳng nói lời nào, chỉ chịu đựng, cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nào, bởi vì cậu càng khóc thì mẹ cậu sẽ càng dữ.

Chịu đựng là được rồi.

Từ nhỏ đến lớn đều luôn như vậy.

Sau khi trong nhà yên tĩnh lại, bạn học Hoàng đi nấu ăn, cậu nấu mì cho mẹ, rồi quét sạch chén bát rơi vỡ trên sàn nhà, dọn sạch cả tàn thuốc đầy mặt đất.

Cậu cúi đầu đi về phòng mình, nằm lỳ trên giường nghĩ mình nên tìm cơ hội đi ra ngoài gọi điện xin lỗi đàn anh.

Đàn anh bảo vệ cậu, cậu biết chứ, nhưng hết cách rồi, cậu phải về nhà.

Bạn học Hoàng nằm lỳ trên giường rồi ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy thì đã là buổi chiều rồi, bên ngoài lại bắt đầu vang lên tiếng chơi mạt chược.

Cậu thu dọn cặp sách, định đi ra ngoài tìm chỗ học bài, nhưng bỗng nhớ lại giờ đang là tết âm lịch, bên ngoài chẳng có chỗ nào cho cậu dung thân.

Bạn học Hoàng lại nghĩ đến đàn anh, nhưng cậu không dám làm phiền đối phương nữa.

Cậu lén lút nhân lúc mẹ không chú ý mà chạy ra khỏi nhà, cậu định gọi điện cho đàn anh, nhưng không ngờ lại nhìn thấy người đó.

Đối diện buồng điện thoại công cộng mà bạn học Hoàng hay gọi điện có một cửa hàng KFC, cậu đi ngang qua thì nhìn thấy đàn anh ngồi trong đó đọc sách.

Bạn học Hoàng quệt miệng, bỗng dưng rất muốn khóc.

Lúc bị mẹ mắng bị mẹ đánh cậu chẳng muốn khóc, nhưng khi nhìn thấy đàn anh vẫn luôn ở đây, thì cậu không nhịn được.

Cậu đi tới, gõ gõ cửa sổ.

Người bên trong nhìn thấy cậu, thoáng ngạc nhiên, rồi chạy ra ngoài.

"Bà ta đánh em hả?"

Đàm Tử Dực nhíu mày.

Bạn học Hoàng hơi ngẩng đầu nhìn đàn anh, nước mắt 'tách tách' chảy xuống.

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ