Chương 49

3.1K 257 19
                                    

Bạn học Hoàng hơi ngốc chợt hiểu ra, hóa ra đàn chị vẫn luôn đùa cậu, 'bạn trai nhỏ' mà chị ấy nói hóa ra lại là mình.

Bạn học Hoàng cảm thấy hơi dở khóc dở cười, còn hơi xấu hổ nữa.

Nghĩ đến việc mình hiểu lầm đàn anh lâu như vậy, tưởng người ta là người xấu đùa giỡn tình cảm của người khác, bỗng dưng cảm thấy có lỗi.

"Đừng căng thẳng." Đàn anh xoa xoa đầu mèo béo đang nằm trong ngực bạn học Hoàng nói: "Anh nói rồi, em có thể từ từ suy nghĩ, trước khi anh thích người khác, em vẫn còn cơ hội hồi tâm chuyển ý."

"Hả?"

Đàn anh mỉm cười: "Hình như anh vẫn chưa chính thức nói với em đúng không?"

Bạn học Hoàng quay lại.

"Anh thích em," đàn anh nói: "Không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ là anh rất thích em. Nhưng mà, cũng giống như em thích bạn cùng bàn của em, anh cũng có một ngày sẽ thích người khác, nên là mặc dù anh không vội, nhưng em cũng đừng không coi nó là chuyện gì to tát."

Đàm Tử Dực cười nhìn cậu: "Đợi tới lúc anh thích người khác em có hối hận cũng không kịp nữa đâu."

Tim bạn học Hoàng đập rất nhanh, mèo béo trong ngực cũng bị cậu ôm càng chặt.

"Em..."

"Ăn chút gì nhé?" Đàm Tử Dực ngắt lời cậu: "Gọi đồ ăn ngoài hay tụi mình tự nấu?"

"Để em nấu." Bạn học Hoàng thả mèo xuống, tới phòng vệ sinh rửa tay.

Nhìn bóng lưng bạn học Hoàng, Đàm Tử Dực thở phào nhẹ nhõm.

Anh đúng là không vội để biết câu trả lời, bởi vì anh hiểu, giờ bạn học Hoàng vẫn là một chú sâu nhỏ ngốc nghếch, anh không mong đối phương qua loa đưa ra quyết định, cho dù là quyết định như thế nào đi chăng nữa.

Hơn nữa, bạn nhỏ còn nhỏ, chuyện tình cảm có thể hiểu được bao nhiêu chứ?

Giữa bọn họ, rất có tương lai, mọi chuyện cứ đợi bạn nhỏ trưởng thành hiểu ra rồi nói sau.

Sau khi thi đại học, trường học dường như trống đi một nửa.

Bạn học Hoàng ngồi trong lớp cũng chẳng có tinh thần.

Hồ Thuật hằng ngày vẫn đến làm phiền cậu, phần lớn thời gian cậu đều không để ý đến, thỉnh thoảng tâm trạng không tốt cũng sẽ nói lại mấy câu.

Vốn đã hứa sau khi thi đại học xong đàn anh có thời gian sẽ tới tìm bạn học Hoàng, kết quả lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Bạn học Hoàng hơi tức giận, cậu nghĩ đàn anh lừa mình.

"Tương tư hả?" Lúc hết tiết, Hồ Thuật lại tới gây chuyện.

Bạn cùng bàn không ở đây, Hồ Thuật trực tiếp ngồi xuống bên cạnh bạn học Hoàng, cười hì hì hỏi: "Nhớ ai vậy?"

Bạn học Hoàng không muốn nói chuyện với hắn, kết quả Hồ Thuật trực tiếp chìa tay ra kéo cậu: "Để tôi xem nào, mặt đỏ như kiểu đang phát xuân ấy nhờ?"

"Cậu phiền chết đi được!" Bạn học Hoàng hất tay hắn ra: "Cậu cách xa tôi một chút!"

"Ồ, nóng tính quá nhỉ." Hồ Thuật không những không rời đi, mà còn đi qua kéo cổ tay bạn học Hoàng: "Đưa tôi xem có phải theo người ta làm ra dấu hôn rồi không."

Bạn học Hoàng không biết dấu hôn mà hắn nói là gì, nhưng đối phương bắt đầu dùng móng tay khẩy khẩy vết muỗi cắn trên cổ cậu.

"Cậu đứng dậy..." Bạn học Hoàng dùng sức đẩy hắn, hai người đang lôi kéo, bỗng dưng có người kéo Hồ Thuật ra quăng sang một bên.

"Đm, Hạ Địch cmm nhẹ chút!" Hồ Thuật đụng phải cái bàn bên cạnh, đụng rất đau.

"Mày cmn đừng trêu cậu ta nữa," bạn cùng bàn nói: "Còn như vậy nữa, tao sẽ trở mặt đó."

Bạn học Hoàng ngạc nhiên nhìn bạn cùng bàn, bỗng nhiên cậu nghĩ, hóa ra bạn cùng bàn đang bảo vệ mình.

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ