Chương 48: Sát ý của Nhàn Vương

371 19 0
                                    

Nghe vậy, Vân Tư Vũ nhìn về cổ tay của mình, bạc băng bình thường ở trên cổ tay hắn căn bản lười nhúc nhích, hiện tại đang có tinh thần di chuyển đầu, đánh giá bốn phía.

Rắn bạc băng thích lạnh, ở trong băng tuyết ngập trời này hoạt động tự nhiên, so với lúc ở ngoài tinh thần tốt không ít, bất quá khiến nó tìm đồ gì cũng khá hơn.

Vân Tư Vũ cảm thấy hiện tại việc này giao cho bạc băng thật thích hợp, vì vậy đưa tay lấy bạc băng xuống, trực tiếp quăng trong tuyết, khiến nó tự do hoạt động.

Bạc băng ở trong đống tuyết lăn hai vòng, buồn rầu giận hờn liếc nhanh Vân Tư Vũ, cuối cùng cảm thấy không thể đắc tội chỗ dựa này, vì vậy quyết định muốn nỗ lực tìm kiếm linh hồ, lập xuống đại công.

Cũng không biết nó có phải quá mức để giải tâm ý của chủ nhân hay không, hết lần này tới lần khác bò dạo quanh một vòng đằng sau bốn người, mới 'oạch' một cái không thấy.

Mặc dù rắn bạc băng rất xinh đẹp, nhưng đó cũng là rắn nha! Hoàng Ngọc Ngạn bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm nhũn. Nếu như không phải là Hoàng Vũ Mặc đỡ, phỏng đoán có thể sẽ ngồi trên đất, bất quá ngược lại là không có luống cuống kêu la tiếng lớn, có thể thấy được nuôi dạy tốt.

Vân Dật lớn gan hơn hắn một chút, nhưng là cũng khó tránh khỏi thân thể cứng đờ, nắm chặt y phục trên người Tô Văn.

Hoàng Vũ Mặc thấy Hoàng Ngọc Ngạn hù dọa không nhẹ, sắc mặt không khỏi có chút khó coi: "Nhàn vương điện hạ ngay cả súc sinh bên cạnh mình cũng đều không thể trông nom cho tốt sao?"

Súc sinh? Lần này Vân Tư Vũ thật sự là nổi giận, mặc dù hắn đối với bạc băng không dịu dàng, nhưng hắn cũng là rất quý trọng bạc băng, đánh chó còn phải xem mặt chủ nhân chứ! Quan trọng nhất là, cái người Ninh vương này luôn tìm Phong Lăng Hề gây phiền toái, hắn đã sớm xem nàng không vừa mắt.

Những người khác hắn cũng không thích, cho nên lúc này càng biểu hiện, đó là không lưu tình một chút nào, ai cũng không lưu mặt mũi: "Ninh vương điện hạ tôn quý thế nhưng cùng súc sinh hăng hái, không biết còn tưởng là đồng loại đấy!" Hí mắt nhìn về phía Hoàng Ngọc Ngạn, Vân Tư Vũ hừ lạnh nói: "Ngay cả súc sinh đều sợ, cũng thật sự là không bằng súc sinh."

Lời này cũng thật sự đủ độc rồi, không chút nào bởi vì đối phương là hoàng tử điện hạ liền lúc nói chuyện chừa chút tình cảm, cũng không thèm để ý lời của mình ngay cả Vân Dật cũng bị mắng vào, bởi vì Vân Dật cũng sợ.

Hoàng Ngọc Ngạn thân là hoàng tử, chưa từng có người dám mắng hắn như vậy. Lập tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, lại không biết nên phản bác như thế nào, hốc mắt đỏ ửng, không tự chủ được nhìn về phía Phong Lăng Hề, đã thấy mặt mũi nàng tràn đầy màu sắc trang nhã nhìn Vân Tư Vũ, không khỏi cho rằng Phong Lăng Hề là bất mãn với hành vi quá đáng của Vân Tư Vũ, trong lòng âm thầm có chút mừng rỡ, ủy khuất trong lòng trong nháy mắt biến mất.

Nhưng là hắn nhất định thất vọng rồi.

Chỉ thấy Phong Lăng Hề đem Vân Tư Vũ kéo vào trong ngực, an ủi ôm vai hắn, sau đó nhìn về phía Hoàng Vũ Mặc, lạnh lùng nói: "Hoàng Vũ Mặc, không cần phải đem bản vương đối với ngươi dễ dàng tha thứ trở thành tài sản riêng để ngươi lớn lối. Nên biết, trong núi tuyết có thứ ngoài ý muốn là chuyện rất bình thường." Hoàng Vũ Mặc tìm cô phiền toái, cô căn bản cũng không để ý, cho nên cũng lười so đo với nàng, nhưng là Vân Tư Vũ để ý, cô liền không thể không để ý.

Tà Mị Thê ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ