Phong Lăng Hề ôm Vân Tư Vũ thản nhiên liếc mắt nhìn bọn họ, lười biếng nói: "Muốn thì cứ cùng đi!"Khóe mắt của Mộ Dung Cầm nhảy lên, trong lòng tức giận muốn nói Phong Lăng Hề cũng thật là quái thai. Dọc theo đường đi chẳng quan tâm bọn họ cũng còn chưa tính, hiện tại nàng chủ động đề xuất cùng đi, thân là Nhàn vương nàng ta nói thế nào cũng nên có thái độ khá một chút chứ?
Kết quả nàng ta lại không khách khí như thế, nói giống như bọn họ cố sống cố chết lại muốn đi theo nàng ta. Nàng ta lẽ nào không có chút nào bận tâm quan hệ của nước Hoàng Vũ và nước Phượng Thiên ư?
Hoàng Vũ Mặc cảm thấy có chút đau đầu, cho dù Phong Lăng Hề lại không thích Mộ Dung Cầm, trên mặt mũi cũng phải không có trở ngại chứ! Rõ ràng cứ lại như thế, nàng đã dự liệu được những ngày kế tiếp nàng ta sẽ không dễ chịu đến cỡ nào. Trong lòng không khỏi buồn rầu tức giận nhưng không được không giải tỏa ra ngoài đành nói sang chuyện khác.
Ai biết lời của nàng còn chưa ra khỏi miệng thì Vân Thiển đột nhiên hừ mỉa nói: "Nhàn vương điện hạ thật sự là thật quá phách lối!"
Tô Văn sầm mặt lại không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, nàng không nghĩ tới Vân Thiển lại đột nhiên nói ra lời như vậy. Mặc dù Phong Lăng Hề xác thật quá ngông cuồng một chút nhưng bọn họ cũng không thể nói. Bọn họ không thể giúp nước Phượng Thiên đến trách cứ Phong Lăng Hề, chỉ có thể thay nàng ta giảng hòa, đây không phải vì Phong Lăng Hề mà là vì nước Hoàng Vũ.
Vân Thiển bị nàng trừng mắt một cái, mặt mũi tràn đầy oan ức nhưng trong lòng không cảm giác mình sai, chỉ cảm thấy Tô Văn quả nhiên đã không thương hắn giống như lúc trước, không khỏi cúi đầu âm thầm trừng mắt nhìn Vân Dật một cái.
Bầu không khí có chút lúng túng, Phong Lăng Hề lại chỉ là híp mắt lười biếng, giống như đang xem một tuồng kịch, thậm chí còn ôm Vân Tư Vũ cọ hai cái. Vân Tư Vũ đã phát huy hắn không nhìn không quan hệ làm ra ưu điểm, ánh mắt không ngừng lưu luyến ở những quán nhỏ bên ven đường kia. Bánh bao nhỏ đang nhìn chằm chằm tàu hũ nước đường trắng nõn mềm mại chảy nước miếng.
Phong Lăng Hề đưa tay quay mặt của bánh bao nhỏ lại, cười híp mắt nói: "Sơ Tuyết, kêu một tiếng mẫu thân thì mua cho con, thế nào?"
Bánh bao nhỏ hiện tại đã đàng hoàng gọi Vân Tư Vũ là phụ thân, nhưng bởi vì "có oán hận" với Phong Lăng Hề nên vẫn gọi cô là dương dương. Bây giờ đối mặt với tàu hũ nước đường hấp dẫn nên bánh bao nhỏ cắn cắn môi giãy giụa một lúc. Sau đó cười đến cực kỳ xán lạn, không tiền đồ ngọt ngào kêu lên: "Mẫu thân..."
Phong Lăng Hề một chút cũng không có bởi vì bắt nạt tiểu hài tử mà xấu hổ, đưa tay sờ sờ đầu của nó: "Ngoan..."
Khởi Vân tự giác cười trộm đi tới mua tàu hũ nước đường, hắn cũng không dám thật sự bật cười. Tiểu công tử mà tức giận lên cũng không dễ dụ dỗ, đây là kinh nghiệm của hắn.
Vân Tư Vũ cũng vội vàng kêu lên: "Khởi Vân, ta cũng muốn..."
Ra đường nhất định sẽ có thức ăn ngon, bởi vì biết cái này mà bạc băng và tiểu hồ ly hai kẻ tham ăn này tự nhiên là cố sống cố chết lại theo sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Mị Thê Chủ
RomanceTruyện của Wikidich tớ lưu lại để đọc Phong Lăng Hề, Phong thị tập đoàn tổng tài, cổ võ gia tộc Phong gia đại tiểu thư, giống như yêu tinh chuyển thế, tà mị cười, câu hồn đoạt phách. Một sớm xuyên qua đến nữ tôn thế giới, gặp gỡ một con khoác thỏ tr...