Chương 121

188 10 0
                                    

Dọc theo đường đi sắc mặt của Mộ Dung Cầm hết sức khó coi, bị vô số hắc y nhân trong bóng tối bảo vệ không nói, Cảnh Duyệt và Duẫn Thiểu Thiên còn thay phiên theo nàng, ngay cả đi nhà xí cũng đều đi chung, hai người cũng không chê phiền phức. Ngược lại nhìn thấy sắc mặt khó coi của Mộ Dung Cầm còn cười đến cực kỳ xán lạn, làm hại nàng ngay cả một chút mờ ám cũng không thể làm được.

Trận chiến chỗ Âu Dương Lăng Ca ngược lại không lớn lắm. Bất quá cũng không được tự do, được bảo vệ đến mức rất ổn thỏa.

Mặc dù là trải qua sinh thần ở đất khách nhưng bầu không khí ngay cả một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Bánh bao nhỏ nhìn qua rất vui vẻ, đương nhiên nó vui vẻ như vậy nguyên nhân có thể là hoàn toàn bởi vì Dạ Tinh tặng quà cho nó.

Đó là một chiếc nhẫn ngọc trắng mang theo hoa văn hình con phượng ẩn, vừa nhìn chính là đồ vật bất phàm. Tay thịt nhỏ kia của bánh bao nhỏ tự nhiên không có cách nào đeo nhẫn, Dạ Tinh đành phải trực tiếp dùng sợi dây xỏ qua đeo lên trên cổ của nó.

Lúc Phong Lăng Hề nhìn thấy chiếc nhẫn kia không khỏi nhíu mày, ngược lại cũng không nói gì.

Tửu lâu tốt nhất trong thành, một đám người đều ở trong phòng to nhưng lại chia ra hai khu vực. Một bên là đám người Mộ Dung Cầm và Âu Dương Lăng Ca, bầu không khí nhìn qua không vui vẻ gì; một bên là đám người Phong Lăng Hề nhìn qua rất sung sướng.

Trên cái bàn tròn thật to bày một đống rất lớn đủ thứ đồ vật, Phong Lăng Hề ôm bánh bao nhỏ vừa thả xuống lên nói: "Muốn cái gì thì bắt lấy cái đó."

Bánh bao nhỏ cười đến mặt mày cong cong, trực tiếp vươn tay nắm lấy tay áo của Dạ Tinh.

Duẫn Thiểu Thiên chỉ sợ thiên hạ không loạn hét lên: "Tiểu công tử, tại sao ngài lại bắt Dạ Tinh chứ? Ta cũng cho ngài bắt nè."

Kết quả móng vuốt mới vừa duỗi ra thì lại đột nhiên rụt về, Cảnh Duyệt nhìn tay kia của nàng nổi lên gân xanh, móng vuốt không ngừng run rẩy cười trên sự đau khổ của người khác. Duẫn Thiểu Thiên lại tức giận nói: "Dạ Tinh, tốt xấu gì ta và ngươi cũng có chút giao tình, ngươi ra tay có cần phải tàn nhẫn như thế hay không?"

Mắt Dạ Tinh cũng không chớp cái nào, mặt không biến sắc phun ra một câu: "Ngươi vẫn còn sống." Ngụ ý đã hạ thủ lưu tình.

Duẫn Thiểu Thiên trừng mắt lại, bất đắc dĩ đối với Dạ Tinh một chút ảnh hưởng cũng không có. Cuối cùng trực tiếp nằm ở bên cạnh bánh bao nhỏ vô cùng đáng thương cáo trạng: "Tiểu công tử, ngài xem Dạ Tinh bạo lực như thế, không có một chút nào đáng yêu, ngài không cần yêu thích nàng có được hay không?"

Kết quả bánh bao nhỏ hoàn toàn không nể mặt nàng, vung vẩy móng vuốt nhỏ kéo dài hưng phấn, cười khanh khách nói: "Ta biết, đây gọi là châm ngòi ly gián."

Cảnh Duyệt không khỏi cười ha ha, Duẫn Thiểu Thiên yên lặng đau thương: 'chủ nhân vĩ đại của ta ơi, ngài làm sao dạy dỗ ra tiểu quái vật như thế? Lúc này mới một tuổi thôi, một chút cũng không dễ lừa gạt!'

Vân Tư Vũ ngồi ở trên băng ghế, chống cằm nằm ở bên cạnh bánh bao nhỏ, tầm mắt quét qua đồ vật ở trên bàn không biết bánh bao nhỏ sẽ muốn bắt cái gì, vội vàng thúc giục: "Bánh bao nhỏ, nhanh chọn những thứ con thích đi."

Tà Mị Thê ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ