Phong Lăng Hề nhìn người trước mắt, không quá nhiệt tình hỏi: "Có việc gì?"Duẫn Thiểu Thiên được mời trở về đảm nhiệm chức vụ ám vệ thở dài nói: "Vương gia ngài rốt cuộc làm sao đắc tội Thái hậu vậy? Ám vệ bên cạnh y của chúng ta đều bị đuổi đi." Nàng như thế nào lại đau khổ như vậy chứ? Cực nhọc vất vả bảo hộ người ta, còn bị ghét bỏ.
Phong Lăng Hề nhíu mày, khoát tay nói: "Được rồi, các ngươi đi qua Hoàng Vũ Hiên bên kia đi!" Thái hậu không phải là người không có đúng mực, sẽ không vì một chút trò đùa trẻ con liền cầm tính mạng của mình ra đùa giỡn, rõ ràng là cảm thấy Hoàng Vũ Hiên càng thêm nguy hiểm, cho nên không muốn làm cho nàng lãng phí sức lực ở trên người y.
Duẫn Thiểu Thiên đúng là không đáng kể, ngược lại bảo vệ ai cũng giống nhau, nàng đã lâu không thấy cái mặt than Bạch Khung kia, vừa vặn đi ôn chuyện.
Phong Lăng Hề nhìn nàng rời đi, suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Dạ Tinh, ngươi đi bảo vệ bên cạnh Thái hậu." Ám vệ hoàng thất mặc dù cũng không kém, thế nhưng bên cạnh Thái hậu chỉ có mấy ám vệ, cô vẫn là không quá yên tâm. Dù sao Hoàng Vũ Hiên tôn trọng Thái hậu cũng là chuyện mọi người đều biết, ai biết đối phương có thể ra tay với Thái hậu hay không?
* * *
Bên kia, Vân Tư Vũ chạy về phía tiểu hồ ly đang kêu thảm thiết, nhìn thấy hình ảnh nhưng có một chút chuyện nằm ngoài dự liệu của hắn như vậy.
Sau khi run lên sửng sốt trong chốc lát, Vân Tư Vũ quuyết đoán che mặt, quay đầu, nhấc chân, chuồn êm.
Ai ngờ không chạy được vài bước, phía trước lại nhiều ra một người chặn đường, cũng may Vân Tư Vũ thắng lại đúng lúc mới không có đụng vào.
Khóe miệng Hoàng Ngọc Quỳnh mỉm cười, nhìn người chuẩn bị chạy trốn trước mắt, thấp giọng cười nói: "Thế nào? Sủng vật gây họa, chủ nhân rõ ràng không có ý định chịu trách nhiệm sao?"
Có thể nhìn ra được tâm tình của nàng tâm không tệ, người ta là ôm cây đợi thỏ, nàng là ôm hồ ly đợi người.
Trước khi phát hiện con hồ ly kia, nàng ngược lại không nghĩ tới sẽ gặp phải con mèo nhỏ này ở trong cung.
Vân Tư Vũ nhìn nàng một cái, nhíu nhíu mày, quuyết đoán phán định người này không phải người tốt. Sau đó dấu tay ở phía sau giật giật, bạc băng oạch một cái tiến vào trong bụi hoa dưới chân hắn, đến gần về phía trước.
Động tác của rắn bạc băng nhanh chóng nhẹ nhàng, bình thường cao thủ căn bản không phát hiện được động tác của nó, mà vị Võ vương thế nữ này vốn là nên phát giác ra, thế nhưng sự chú ý hiện tại của nàng rõ ràng ở trên người Vân Tư Vũ, hiếu kỳ hắn sẽ làm như thế nào, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng trên người hắn sẽ có vật còn sống.
Rắn bạc băng đến gần chỗ tiểu hồ ly, nhìn tình hình trước mắt, không khỏi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thật sự là quá mất mặt, đường đường là linh hồ, rõ ràng bị một bọn nam nhân đuổi cho chật vật như vậy, thật sự xin lỗi viên thuốc độc của chủ nhân mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Mị Thê Chủ
Lãng mạnTruyện của Wikidich tớ lưu lại để đọc Phong Lăng Hề, Phong thị tập đoàn tổng tài, cổ võ gia tộc Phong gia đại tiểu thư, giống như yêu tinh chuyển thế, tà mị cười, câu hồn đoạt phách. Một sớm xuyên qua đến nữ tôn thế giới, gặp gỡ một con khoác thỏ tr...