Chương 119

155 10 0
                                    


Mộ Dung Cầm nhìn những thi thể này bên cạnh rồi lại nhìn Hoàng Vũ Hiên và đám người Phong Lăng Hề. Mộ Dung Cầm hoàn toàn biến sắc, trong lòng đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra.

Nàng tự cho là bí mật cấu kết với Vân Vũ Dương, chỉ sợ trên thực tế toàn rơi ở trong mắt của người khác. Bây giờ nàng bị người mang tới nơi này, đây rõ ràng chính là muốn cho nàng rơi vào chỗ này giao du với kẻ xấu, còn muốn liên lụy đến nước Phượng Thiên chọc cho một tai họa.

Vân Vũ Dương bức vua thoái vị mà nàng lại xuất hiện ở giữa những binh sĩ này. Hoàng Vũ Hiên lại làm ra mấy nhân chứng, nàng coi như là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Sắc mặt của Mộ Dung Cầm không ngừng biến đổi, Hoàng Vũ Hiên cười nói: "Mộ Dung tướng quân, bây giờ ngươi chỉ cần đàng hoàng, không nên đi làm chuyện dư thừa thì tự nhiên có thể an toàn trở lại nước Phượng Thiên."

Sắc mặt của Mộ Dung Cầm âm trầm nhìn nàng một cái, trong lòng cười lạnh: 'trở lại nước Phượng Thiên thì thế nào? Chuyện này không cách nào bỏ qua dễ dàng, nước Phượng Thiên cho dù có bỏ qua nàng thì cũng khai chiến với nước Hoàng Vũ.'

Mộ Dung Cầm bị giam lỏng, mà Âu Dương Lăng Ca cũng bị giam lỏng kiêm mang bảo vệ, chỉ sợ Mộ Dung Cầm chó cùng rứt giậu* làm cho trên lưng nước Phượng Thiên bảo vệ một kẻ gây bất lợi, hoặc cứ dứt khoát là tội danh sát hại Âu Dương Lăng Ca. Đến lúc đó nước Hoàng Vũ không thể lại là cây ngay không sợ chết đứng.

(*Chó cùng rứt giậu: vì tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điều xằng bậy.)

Vân Vũ Dương tạo phản nên phủ Trấn quốc tướng quân tự nhiên bị liên lụy. Bởi vì Nữ hoàng bệ hạ có ý định muốn bảo vệ Tô Văn cho nên tất cả chuyện Vân Thiển ám sát cũng đều do Vân Vũ Dương gánh tội.

Mọi việc cùng chuyện tạo phản lần này có quan hệ với nhiều người toàn bộ đều chịu liên lụy; nói đến bỏ mặc Vân Vũ Dương tạo phản một lần, ngược lại bắt ra không ít người bụng dạ khó lường.

Xảy ra chuyện như vậy trong lòng Tô Văn đối với Vân Dật đã không chỉ riêng là hổ thẹn, càng nhiều thêm mấy phần thương tiếc, quan hệ của hai người cũng giống như là trở lại lúc mới vừa thành thân hồi đó.

Hai vị Thị quân kia của Tô Văn tự nhiên khó tránh khỏi đố kỵ, tránh không được muốn nói chút kích thích Vân Dật.

* * *

Một ngày khí trời vừa vặn, đoạn thời gian này Vân Dật vẫn buồn bực ở trong phòng, khó có khi đi hoa viên tản bộ vừa vặn gặp phải hai vị Thị quân, tự nhiên tránh không khỏi bị châm chọc một hồi. Chuyện của phủ Trấn quốc tướng quân còn có chuyện hài tử đều bị lấy ra nói.

Hai vị Thị quân càng nói càng hăng say, dường như hoàn toàn không có chú ý tới Vân Dật yên lặng.

Tô Văn xa xa nhìn thấy một màn này sầm mặt lại đi tới, hai vị Thị quân quay lưng về phía nàng lại đang nói hưng phấn một chút cũng không có chú ý tới nàng đến gần.

Tô Văn nghe rõ nội dung hai người nói lập tức lại nổi giận: "Tất cả im miệng cho ta!"

Hai vị Thị quân sợ đến đổi sắc mặt, chẳng ai nghĩ tới Tô Văn lại đột nhiên xuất hiện, rõ ràng hiện tại hẳn là thời gian lâm triều.

Tà Mị Thê ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ