Nữ hoàng bệ hạ đến kỳ thực chính là đem chuyện mà Phong Lăng Hề không biết nói cho nàng ta biết mà thôi, tâm tư Bạch Khung nàng biết rõ, nàng cũng rõ ràng hiện tại Phong Lăng Hề đem hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở trên chuyện thích khách, nàng cũng không có ý định lại tìm việc thêm cho Phong Lăng Hề làm, cho nên nàng cũng không cho Phong Lăng Hề giúp đỡ tìm người.Đối với chuyện Vân Thiển mất tích, nàng sớm cũng định giả ngu, dù sao Vân Vũ Dương không muốn để cho nàng biết, vậy coi như nàng không biết, tùy ý Vân Vũ Dương đi dằn vặt là được rồi.
Bất quá Vân Tư Vũ là người của phủ Trấn quốc tướng quân. Nếu Phong Lăng Hề bởi vì tầng quan hệ này muốn cứu Vân Thiển, vậy thì cứu. Nếu không muốn cứu, vậy thì không cứu, toàn bộ đều do Phong Lăng Hề quyết định.
Mà Vân Dật trở lại phủ Chiến thiên tướng quân, cũng chưa nhắc tới chuyện Vân Thiển, đây là ý của Vân Vũ Dương. Chuyện của Vân Thiển càng ít người biết thì càng tốt, hơn nữa hiện tại hắc tuyền thạch đã bị Phong Lăng Hề lấy đi, bà ngoại trừ tiếp tục tìm kiếm, tạm thời cũng không có biện pháp tốt khác, cho nên càng không muốn đem Tô Văn liên lụy vào.
Có lẽ là lời nói của Vân Tư Vũ làm cho Vân Dật đả kích quá lớn, Vân Dật sau khi trở về liền bị bệnh, cũng không còn nhiều sức lực đi hỏi đến chuyện của Vân Thiển nữa.
Cũng chỉ có Vân Vũ Dương vẫn còn hết sức đi tìm kiếm.
Bất quá Vân Thiển mặc dù bị vô tội liên lụy, ngược lại cũng không tính quá mức xui xẻo, đối phương tựa hồ cũng không có ý định vừa đến liền đem phủ Trấn quốc tướng quân đắc tội hoàn toàn, cho nên cũng không có người đi hành hạ người này chồng chất.
Chỉ là mặc dù không có bị tra tấn, hoàn cảnh địa lao ác liệt làm cho vị tiểu công tử vẫn được nuông chiều từ bé này chịu nhiều đau khổ.
* * *
Trong địa lao: Vân Thiển cuộn thành một cục, do vừa bắt đầu tranh cãi ầm ĩ nên hiện tại nhỏ giọng nức nở nghẹn ngào, hắn đã không còn khí lực gì kêu gào, dù sao gọi cũng vô dụng; không có rửa mặt lâu như vậy, hắn chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, mỗi ngày cơm canh thô ráp làm cho hắn khó có thể nuốt trôi, bất quá đói bụng nhiều ngày như thế, cho dù là cơm canh thô ráp kia hắn cũng bắt đầu ăn như hùm như sói.
"Ô... ô... Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, chờ công tử ta trở lại, nhất định để cho mẫu thân mang binh diệt các ngươi..."
Giữa lúc hắn tự nhiên nói thì thầm, một loạt tiếng bước chân vang lên, Vân Thiển không khỏi dựa vào vách tường lạnh lẽo ngồi dậy, trên mặt vô cùng bẩn thỉu mang theo một tia nghi hoặc. 'Hiện tại cũng không phải thời điểm đưa cơm, mấy ngày nay ngoại trừ có người bên ngoài đến đưa cơm thì chưa từng xuất hiện qua những người khác, hơn nữa người đưa cơm cũng chỉ là đem cơm canh ném xuống liền đi, mặc kệ hắn nháo như thế nào, đều không có người nào để ý hắn. Vào lúc này, tại sao có thể có tiếng bước chân? Chẳng lẽ là có người tới cứu hắn sao?'
Một lát sau, tiếng bước chân càng ngày càng gần, chỉ thấy một nữ tử vóc người gầy yếu mang theo một người đội cái nón nan che khuất không thể nhìn thấy tướng mạo nữ nhân đi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Mị Thê Chủ
RomanceTruyện của Wikidich tớ lưu lại để đọc Phong Lăng Hề, Phong thị tập đoàn tổng tài, cổ võ gia tộc Phong gia đại tiểu thư, giống như yêu tinh chuyển thế, tà mị cười, câu hồn đoạt phách. Một sớm xuyên qua đến nữ tôn thế giới, gặp gỡ một con khoác thỏ tr...