Chương 110

180 16 0
                                    


Hoàng Vũ Mặc cũng làm mặt lạnh đến: "Phong Lăng Hề!" Mặc dù nàng không giống như lúc trước nhằm vào Phong Lăng Hề như vậy nhưng lời này của Phong Lăng Hề xác thực quá đáng, không chút nào cân nhắc đến tâm tình của Hoàng Ngọc Ngạn.

Minh Tuyên cũng nổi giận, bất chấp thân phận lớn tiếng nói: "Nhàn vương điện hạ, cho dù ngài không thích điện hạ cũng không thể sỉ nhục y như vậy, ngài rõ ràng đã nhìn thân thể của điện hạ nhưng bây giờ lại không muốn nhận, đây rõ ràng là hành vi tiểu nhân mà!"

Phong Lăng Hề không khỏi cười lạnh, đây là rất sợ người khác không nghe được đúng không? Cô nhìn qua đúng là rất tốt cho người trêu chọc hay sao?

Thuốc mê Hoàng cung đại nội là ai hạ? Người dẫn cô vào gian phòng đó là người bên cạnh ai?

Hoàng Ngọc Ngạn vốn là lo lắng y thuật của Phong Lăng Hề quá tốt, nếu như hắn giả bộ bất tỉnh sẽ bị nàng phát hiện cho nên mới phải uống thuốc mê vào, nhưng không nghĩ ngược lại khóe quá hóa vụng, càng lộ ra nhiều kẽ hở.

Phong Lăng Hề lúc này là thật sự nổi giận, sự khoan dung của cô giống như làm cho người ngộ nhận là cô rất dễ bắt nạt.

Ngón tay nhẹ nhàng chuyển động ở trong lòng bàn tay của Vân Tư Vũ, động viên cơn giận của hắn cũng để cho mình bình tĩnh lại, nhếch nhếch môi tà mị cười nói: "Bản vương nhìn thấy thân thể điện hạ nhà ngươi, cũng nói điện hạ nhà ngươi chỉ là trúng thuốc mê cũng không lo ngại; còn hắn tại sao lại trúng thuốc mê, sau khi trúng thuốc mê đã xảy ra chuyện gì bản vương không quan tâm, cũng không đi suy đoán. Bất quá bây giờ nhìn các ngươi hao hết tâm tư muốn đổ thừa trên người bản vương như vậy thật là làm cho người không thể không hoài nghi các ngươi không phải là muốn cho bản vương đến đeo nỗi oan ức này chứ, đáng tiếc bản vương không phải có thể mặc người bắt bí, càng sẽ không thay người nuôi hài tử!"

Lời này rõ ràng đang ám chỉ, không, phải nói đã là công khai, rõ ràng chính là nói Hoàng Ngọc Ngạn mất trong sạch, cho nên mới vội vàng đổ tội cho nàng, muốn san bằng tất cả những thứ này.

Không ít người cũng không nhịn được nhíu mày, danh tiếng của nam tử quan trọng biết bao. Lời này của Phong Lăng Hề cũng quá mức một chút, cho dù sự thật đúng như lời nàng nói, nàng cũng không nên nói ra trước mặt nhiều người như vậy.

Nhưng cũng không ít người cười trên sự đau khổ của người khác. Âu Dương Lăng Ca tức giận xong lại chạy tới xem trò vui đối với tình cảnh hiện tại đặc biệt là thoả mãn. Hoàng Ngọc Ngạn ngấp nghé Phong Lăng Hề điểm này cũng đủ cho hắn chán ghét y!

Mà mắt thấy Phong Lăng Hề không kiêng dè chút nào thân phận của Hoàng Ngọc Ngạn, điều này cũng làm cho Mộ Dung Cầm có một chút ý nghĩ. Phong Lăng Hề đây rõ ràng là hoàn toàn không có để cho Hoàng Vũ Hiên ở trong mắt.

Mộ Dung Cầm nhìn xem không có ý tốt và Âu Dương Lăng Ca cười trên sự đau khổ của người khác. Tô Văn nhíu chặt lông mày, trong lòng đối với Hoàng Ngọc Ngạn cũng có chút ý kiến. Vị Hoàng tử điện hạ này thật sự là quá không biết nặng nhẹ, gây ra chuyện như vậy là muốn cho người của nước Phượng Thiên trở thành trò cười lúc trà dư tửu hậu sao? Cho dù không thèm để ý thanh danh của mình cũng nên suy tính một chút thể diện của nước Hoàng Vũ chứ.

Tà Mị Thê ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ