Phong Lăng Hề tạm thời ở lại trong cung, có điều không ném bánh bao nhỏ cho Thái hậu mà là không chê phiền phức mang theo bên người.
"Phụ thân, ngài thua rồi..."
Bánh bao nhỏ đứng ở trên giường quơ tay múa chân, sau đó mất thăng bằng ngã một cái mông ngồi xổm xuống. Trên giường mềm khẳng định không có té đau nên nó cũng hoàn toàn không có dáng vẻ sợ hãi mà tiếp tục vung vẩy móng vuốt, cười đến mắt híp lại thành sợi chỉ.
Vân Tư Vũ tức giận trừng mắt nhìn chữ to kia trên giường, vội vén tay áo cầm bút lông trong tay, thở phì phò nói: "Lần này phụ thân đi trước."
Phong Lăng Hề nằm nghiêng ở bên giường nhìn hai phụ tử chơi trò viết chữ. Thật sự rất đơn giản, không quy định viết chữ gì, một người viết một nét, thay phiên nhau viết, mục đích là tổ hợp thành một chữ tùy ý; vừa mới bắt đầu có thể có rất nhiều lựa chọn, nhưng đến khi một chữ bị định hình thì cũng không có lựa chọn, chỉ có thể một người một nét xác định viết xong chữ, ai là người viết xuống nét cuối cùng là người thắng.
Lúc bắt đầu hai người muốn viết không nhất định là cùng một chữ, vốn là tính chữ viết tốt nhưng bị đối phương viết một nét thì không thể lại viết, chỉ có thể đổi thành một chữ khác, kỳ thật là thi trí tuệ.
Bất quá hai phụ tử này thật lòng không dùng não như thế, căn bản cũng không có tính qua viết chữ, chỉ là muốn viết cái gì đều dựa cả vào vận khí.
Trí nhớ của bánh bao nhỏ rất tốt, Phong Lăng Hề dạy dỗ nó hoàn toàn vượt mức quy định. Cho nên sẽ biết một ít chữ đơn giản, bất quá nó sẽ không viết, thay vì nói nó đang viết chữ không bằng nói là đang vẽ chữ.
Vân Tư Vũ không có ham mê bắt nạt tiểu hài tử, hơn nữa hắn cũng lười đi viết chữ, cứ như vậy hắn còn chiếm tiện nghi của bánh bao nhở. Dù sao hắn biết chữ khẳng định hơn bánh bao nhỏ rất nhiều. Thế nhưng hắn lại thua bánh bao nhỏ, thật sự là không thể chịu được nữa!
Phong Lăng Hề nhìn dáng vẻ vô cùng nhiệt tình của hắn nhếch môi khẽ cười, đưa tay ôm eo của hắn nhéo nhéo làm bút tên tay Vân Tư Vũ run lên, một giọt mực bị văng ra ngoài. Cũng may lúc trước có chuẩn bị, trên giường lót nhiều lớp bằng không khăn trải giường gặp xui xẻo rồi.
"Hề... chờ một chút nữa, để ta viết xong rồi nói."
Thật sự Vân Tư Vũ cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, căn bản không nghĩ tới viết xong lại muốn nói gì; mà Phong Lăng Hề thì khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều một chút, dứt khoát nhích lại ôm cả người hắn, dựa vào ống tay áo che chắn đưa tay tiến vào trong quần áo hắn.
Cuối cùng cũng coi như Nhàn vương điện hạ còn nhớ không thể để cho bánh bao nhỏ nhìn thấy.
Vân Tư Vũ thật vất vả viết xong một nét trên mặt đã đỏ ửng, nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Bánh bao nhỏ còn ở đây..."
Bánh bao nhỏ còn đang nghiêm túc nhướng mày lên suy nghĩ cẩn thận, bút lông nhỏ cầm trong tay thật chặt chẽ. Bất quá tư thế cầm bút kia thật sự không dám khen tặng.
Phong Lăng Hề liếc nó một cái mở miệng nói: "Sơ Tuyết, nên đi ngủ rồi."
Bánh bao nhỏ không ngừng lắc đầu, cả người đều sắp nằm úp lên trên tờ giấy trắng như tuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Mị Thê Chủ
RomanceTruyện của Wikidich tớ lưu lại để đọc Phong Lăng Hề, Phong thị tập đoàn tổng tài, cổ võ gia tộc Phong gia đại tiểu thư, giống như yêu tinh chuyển thế, tà mị cười, câu hồn đoạt phách. Một sớm xuyên qua đến nữ tôn thế giới, gặp gỡ một con khoác thỏ tr...