Chương 50: Không có cốt khí hồ ly

349 23 0
                                    

Linh hồ mặc dù khó gặp, truyền thuyết về linh hồ cũng không thiếu. Bất quá phần lớn quá mức khoa trương, chính thức hiểu rõ linh hồ cũng không có mấy người. Vừa vặn Ninh vương điện hạ đối với linh hồ này rất có hứng thú, từng nghiêm túc nghiên cứu qua, cho nên mới có thể từ một loạt trong động tác của tiểu hồ ly, biết được thân phận của nó.

Linh hồ có móng vuốt sắc bén, chém sắc như chém bùn, hàm răng mang kịch độc, máu giải bách độc, tốc độ thật nhanh, lực công kích mạnh, linh tính đỡ cho chủ. Bất quá muốn cho nó nhận chủ lại là chuyện không phải dễ dàng như vậy.

Tiểu hồ ly này cào bể hòn đá, là muốn Phong Lăng Hề biết rõ móng của nó rất sắc bén, mà động tác nó nhe răng, nếu như nó có thể nói chuyện được, phỏng đoán sẽ nói: "Cào không chết thì sẽ độc chết ngươi!"

Ninh vương điện hạ nhớ tới lời mà nữ hoàng bệ hạ đã từng nói: 'Thường là cái gì nhìn tốt nhất, vậy hơn phân nửa đều là của Lăng Hề!' Trừng mắt nhìn Phong Lăng Hề, trong mắt không khỏi tràn đầy ghen ghét. Đây là cái vận cứt chó gì? Hoặc là căn bản cũng không dừng lại là vận khí.

Hoàng Vũ Mặc không ngu ngốc, Tô Văn cũng không ngu xuẩn. Nếu như bây giờ còn không biết Phong Lăng Hề là giấu tài, vậy thì thật sự là ngu không bằng ai. Phong Lăng Hề đối phó với linh hồ vài cục đá nhìn như đơn giản, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Đó là linh hồ không phải con thỏ, nếu như dễ dàng như vậy có thể nhiều lần chặn đường đi của nó, linh hồ cũng sẽ không bị truyền đi là thần hồ kỳ thần.

Huống chi dọc theo đường đi bọn họ đã sớm phát hiện một vài vấn đề, khiến cho bọn họ chật vật như vậy nhưng Phong Lăng Hề giống như người đi đường nhẹ nhàng, tuyệt đối không phải là người bình thường có thể làm được.

Bất quá, Hoàng Vũ Mặc sớm có chuẩn bị tâm lý, Tô Văn lại rõ ràng đối với Phong Lăng Hề hết thảy mọi chuyện đều lựa chọn thái độ lạnh lùng, cho nên trong lòng hai người đều biết, lại không nói gì thêm.

Ngược lại trong lòng Hoàng Ngọc Ngạn có chút mất mát, vốn cho là Phong Lăng Hề biết võ công mà những người khác không biết được bí mật này, lại không nghĩ nàng căn bản vô tình giấu giếm. Thời điểm hắn cho rằng đến gần nàng một chút, đột nhiên hiểu đây chẳng qua là ảo giác, trong lòng tự nhiên không có tư vị gì.

Vân Dật cũng sớm có suy đoán, bất quá lúc này xác định Phong Lăng Hề văn võ song toàn, trong lòng cũng rất là phức tạp. Lúc trước cũng không biết có phải là mê muội hay không, rõ ràng bởi vì những tin đồn kia, cứ như vậy chê bai nàng, cũng chỉ có thể nói có duyên không phận thôi!

Trước khi hắn gặp được Tô Văn, hết lần này tới lần khác nàng bị người truyền đi như vậy hắn không chịu nổi, hắn quá ích kỷ. Mặc dù thẹn trong lòng, lại còn là bởi hạnh phúc của mình mà hy sinh Tư Vũ, mà nàng quá tùy ý, căn bản không thèm để ý danh tiếng đệ nhất công tử ở kinh thành này của hắn, vô tình vây đỡ, cho nên nhất định bỏ lỡ.

Hắn nhất định không chiếm được một phần tình cảm đầy đủ. Quay đầu nhìn Tô Văn, Vân Dật rũ mắt xuống, đè xuống đáy lòng bắt đầu khởi động tiếc nuối.

Tà Mị Thê ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ