Chương 71: Mẫu thân ác độc

289 18 0
                                    

Ninh vương điện hạ cũng nổi giận, Phong Lăng Hề không đem Hoàng tỷ vĩ đại của nàng để vào trong mắt còn chưa tính. Hiện tại một nam nhân rõ ràng cũng dám ỷ vào Phong Lăng Hề sủng ái ngay trước mặt Hoàng tỷ nhà nàng động tay đánh đại thần, thật sự là quá coi trời bằng vung!

"Bắt lại cho bản vương!"

Ninh vương điện hạ vẫn có uy tín nhất định, nàng nói một câu, thị vệ vốn là đi mời Hoàng tử Ngọc Ngạn đi xuống nghỉ ngơi, xoay người liền muốn đi bắt Vân Tư Vũ.

Bất đắc dĩ Vân Tư Vũ so với cá chạch còn trơn trượt hơn, lắc mình vài cái tránh thoát tập kích của thị vệ, thuận tiện chạy tới bên cạnh Vân Vũ Dương. Bà không phải muốn cho người khác cảm thấy hắn bất hiếu sao? Hắn liền để cho bà nhìn xem cái gì gọi là bất hiếu!

Đáng tiếc không chờ hắn ra tay, bên hông căng thẳng, trong nháy mắt ngăn cản hắn ra tay. Vân Tư Vũ quay đầu nhìn về phía người ôm lấy hắn, oan ức mím mím môi: "Hề..."

Vân Tư Vũ không quan tâm những người khác nói hắn như thế nào, thế nhưng không có nghĩa là Phong Lăng Hề không ngại nghe được người đời trách cứ hắn, cho nên cô ngăn cản Vân Tư Vũ, sau đó quyết đoán ra chân.

"Ầm..."

Trên mặt Vân Tư Vũ còn duy trì biểu cảm oan ức, cứng ngắc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Vũ Dương bị đập xuống đất tàn nhẫn, hộc máu tại chỗ, một lúc cũng không bò dậy nổi.

Có thể thấy được một cước này của Phong Lăng Hề nặng bao nhiêu.

Nữ hoàng bệ hạ rất muốn che mặt, đây là muốn kết thúc như thế nào vậy?

Một cước này của Phong Lăng Hề làm cho đại điện trong nháy mắt yên tĩnh ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được rõ ràng tường tận. Ngay cả Ninh vương điện hạ đều bị một cước này chấn động một hồi.

Những người khác cũng nơm nớp lo sợ không dám lại nói thêm gì nữa. Nếu như nói Vân Tư Vũ hung hãn chỉ là làm cho mọi người tức giận, như vậy Phong Lăng Hề vừa ra tay liền làm cho người sợ hãi.

Đúng vậy, là sợ hãi!

Mặc dù hình tượng của Phong Lăng Hề lúc trước không tốt lắm, nhưng không có mấy đại thần không bị thua thiệt ở trên tay nàng, cho nên trong lòng khó tránh khỏi có mấy phần kiêng kỵ nàng.

Lúc trước Phong Lăng Hề "vô dụng" như vậy, đều không người nào dám tùy ý trêu chọc, không nói đến hiện tại. Huống chi, Vân Vũ Dương là ai? Đó là Trấn quốc tướng quân đại danh đỉnh đỉnh, rõ ràng bị một cước đạp đến bò không dậy nổi, có thể thấy được giá trị võ lực của Nhàn vương điện hạ có bao nhiêu đáng sợ, bọn họ cũng không muốn bước theo gót chân của Vân Vũ Dương.

"Khụ.... khụ..." Vân Vũ Dương ho khan một hồi, mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn Phong Lăng Hề nói ra: "Nhàn vương điện hạ có phải là quá coi trời bằng vung, quá không đem Nữ hoàng bệ hạ để vào trong mắt sao? Ngay trước mặt Nữ hoàng bệ hạ cũng dám làm ra chuyện đánh mệnh quan triều đình, sau lưng còn có thể làm ra những chuyện gì?"

Mặt Nữ hoàng bệ hạ trong nháy mắt liền đen, khóe mắt Vân Vũ Dương liếc về sắc mặt Nữ hoàng bệ hạ. Trong lòng rất là thoả mãn, bà không dễ chịu, Phong Lăng Hề cũng đừng nghĩ dễ chịu. Dù sao bà và Phong Lăng Hề, Vân Tư Vũ đã trở mặt, không thể nào lại ở chung hòa thuận. Nếu như lại mặc kệ lớn mạnh, cuối cùng chịu thiệt nhất định là bà, như thế, còn không bằng trời vừa sáng liền diệt trừ bọn họ.

Tà Mị Thê ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ