Sân luyện võ, Chớ Huyên bị vứt trên Mai hoa thung, loạng chà loạng choạng, lúc nào cũng có thể rơi xuống, hai mắt nước lưng tròng, trong miệng còn không quên oa oa kêu to: "Khốn kiếp, ta muốn xuống..."Bất đắc dĩ Mai hoa thung quá cao, hơn nữa trên mặt đất đao lóng lánh, hắn chỉ có thể bị dọa đến sắc mặt tái nhợt mà nỗ lực ổn định thân thể, căn bản không dám nhảy xuống.
Bạch Khung híp mắt nhìn thân thể hắn loạng chà loạng choạng, hiếm khi nói nhiều lời: "Biết tại sao Vương gia và Vương Quân ra cửa mang theo Khởi Vân nhưng không dẫn ngươi theo không? Bởi vì Khởi Vân sẽ không trở thành gánh nặng cho Vương gia và Vương Quân."
Sắc mặt Chớ Huyên càng trắng thêm mấy phần, cắn môi, một hồi lâu mới ủy ủy khuất khuất, nhỏ giọng nói: "Ta biết ta rất ngốc..." Công tử cũng luôn luôn nói hắn ngốc.
Bạch Khung mắt lạnh nhìn hắn, trong giọng nói vẫn không mang theo một tia tình cảm: "Vương gia tự cho ngươi cơ hội, ngươi cho rằng ta thật sự không có việc gì làm nhàn rỗi đến hành hạ ngươi sao? Nếu như ngươi vẫn không biết tiến thủ, vậy ta cũng không cần lãng phí thời gian." Nói xong liền muốn xoay người rời đi.
"Oa... Ô... ô..."
Tiếng khóc đột nhiên vang lên làm long trời lở đất, Chớ Huyên cẩn thận ngồi xổm trên cọc, oa oa khóc lớn, vừa gạt lệ vừa nghẹn ngào nói: "Khốn kiếp, người ta lại không nói không học..."
Bạch Khung xoay người nhìn Chớ Huyên khóc còn thê thảm hơn khi phụ mẫu qua đời, khóe miệng giật giật, sau đó lại khôi phục một gương mặt như than, lạnh lùng nói: "Tiếp tục!"
Chớ Huyên vừa gạt lệ, vừa cẩn thận đứng lên, bắt đầu cam tâm tình nguyện tiếp nhận hành hạ của ma nữ.
Mấy ngày sau, mấy người hoàng tử Ngọc Ngạn rốt cục cũng trở lại kinh thành, gương mặt của các đại thần cũng đều gần như khỏi hẳn, mà về hung thủ ám sát sau màn vẫn không có đầu mối gì như cũ.
Phủ Chiến thiên tướng quân, Vân Dật ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, nhưng mất tập trung, có vẻ hơi cô đơn. Một hồi lâu, mới thu tầm mắt lại, nói với tiểu thị bên cạnh: "Chuẩn bị bày thiện đi!"
Thu Ngâm có chút đau lòng, nhưng cũng không có cách nào, trời đã tối mà tướng quân còn chưa có xuất hiện, hiển nhiên là không chuẩn bị đến đây dùng bữa, buổi tối khẳng định cũng sẽ không tới.
Tuy rằng hiện tại tướng quân bị thương, cũng không thể để những người khác có tiện nghi gì, thế nhưng nghĩ đến lúc sáng sớm thỉnh an, hai người Thị quân kia mặt ngoài cung kính, trên thực tế lại tràn đầy dáng vẻ khoe khoang. Thu Ngâm liền hận đến nghiến răng, bất quá là Thị quân thôi, còn thật sự cho rằng có thể leo lên trên đầu công tử nhà hắn!
"Công tử, nếu không chúng ta đi xem vết thương của tướng quân?" Cũng không thể để hai người Thị quân kia liên tục vây quanh lấy lòng tướng quân, công tử cũng nên quan tâm tướng quân nhiều hơn chút mới đúng chứ!
Vân Dật lắc lắc đầu: "Vết thương của thê chủ cũng tốt hơn rất nhiều..." Dứt lời khoát tay áo một cái, rõ ràng là không chuẩn bị nhiều lời nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Mị Thê Chủ
RomanceTruyện của Wikidich tớ lưu lại để đọc Phong Lăng Hề, Phong thị tập đoàn tổng tài, cổ võ gia tộc Phong gia đại tiểu thư, giống như yêu tinh chuyển thế, tà mị cười, câu hồn đoạt phách. Một sớm xuyên qua đến nữ tôn thế giới, gặp gỡ một con khoác thỏ tr...