Kết quả tiểu hồ ly đột nhiên ngẩng đầu nhe răng, trong mắt ánh sáng dữ tợn thật lớn, cũng may nó còn có chừng mực, không có trực tiếp cắn tới. Bất quá cũng hù dọa làm cho Lục Nhã Âm vội vã rút tay về, thiếu chút nữa kêu ra.Hắn thật sự là không nghĩ tới một tiểu hồ ly đáng yêu như thế sẽ hung ác như vậy.
Hắn nên vui mừng hiện tại tiểu hồ ly đã là vật nuôi trong nhà, hơn nữa bị chủ nhân và đại ma đầu dạy đến ngoan ngoãn, sẽ không tùy tiện cắn người mang phiền phức đến cho chủ nhân, bằng không nếu là dựa vào tính nó vốn dữ tợn, Lục Nhã Âm tuyệt đối không thể nào vẫn còn đang thở dốc.
Linh hồ nhìn đáng yêu vô hại, kì thật lại một chút cũng không thua với dã thú hung mãnh nhất.
Vân Tư Vũ đưa tay chọc chọc vào đầu tiểu hồ ly, nhưng không có mở miệng dạy dỗ nó. Bởi vì hắn cảm thấy tiểu hồ ly không có phạm sai lầm.
Lục Nhã Âm không có trải qua người chủ nhân này là hắn đồng ý, liền tùy ý sờ sủng vật của hắn. Tự nhiên là y không đúng, đối với chuyện này biểu hiện của tiểu hồ ly rất tốt, chưa từng có lộn xộn, cũng không có thua thiệt.
Cho nên Vân Tư Vũ vỗ vỗ đầu của nó, lòng từ bi nói: "Mày ngủ đi, ta sẽ không vạch trần mày."
Nghe vậy, hai mắt tiểu hồ ly sáng ngời, cọ sát ở trong lòng bàn tay hắn, lại lăn hai vòng bên chân hắn lộ ra cái bụng mềm mại. Sau khi biểu đạt mình quá cao hứng, mới nằm xuống bên chân hắn, giật giật cái mũi, nhìn một cái hốc tối nào đó, nuốt một ngụm nước miếng.
Vân Tư Vũ nhìn dáng vẻ nó chảy nước miếng, buồn cười hỏi: "Muốn uống?" Hắn nhớ không lầm bên trong cái hốc tối kia cất một vò rượu trái cây.
Tiểu hồ ly không muốn thu hồi tầm mắt khát vọng, kiên định lắc đầu, không thể uống, uống say cũng chỉ có thể bị người bắt nạt, nó còn phải bảo vệ chủ nhân!
Bạc băng ở trong ống tay áo của Vân Tư Vũ khè lưỡi ra, hồ ly tính ngốc này thức thời, nếu không nó trở lại tuyệt đối muốn cáo trạng!
Tiểu hồ ly nhẫn tâm nhắm mắt lại, cố gắng hết sức không nghe thấy hương vị rượu ngon, mà dáng vẻ nó linh tính mười phần, nhìn ra lòng Lục Nhã Âm lại càng ngứa ngáy. Thế nhưng sau khi được chứng kiến tiểu hồ ly hung ác, hắn cũng không dám sờ nữa.
Vân Dật là biết rõ hồ ly này từ đâu tới, cũng sớm đã từng gặp qua tiểu hồ ly linh tính, ngược lại không có phản ứng quá lớn.
Chủ nhân Vân Tư Vũ này mặc dù có lúc hung hãn một chút, thế nhưng đối với sủng vật rốt cuộc vẫn là tốt, thấy dáng vẻ tiểu hồ ly thật sự quá đáng thương, không khỏi để cho Khởi Vân lấy đồ ăn ra.
Trong khi Lục Nhã Âm và Vân Dật cho rằng Vân Tư Vũ vốn định muốn chiêu đãi bọn họ thì tiểu hồ ly phủi đất một cái bay lên bàn gỗ nhỏ, bạc băng cũng oạch một cái lẻn đi lên, hai con tham ăn bắt đầu đại chiến giành ăn.
Lục Nhã Âm mặc dù thật sự là nam tử yếu, thế nhưng lá gan của hắn lại khá lớn. Mặc dù hắn cũng có chút sợ hãi con rắn, thế nhưng bộ dáng của bạc băng quá mức xinh đẹp, giống như thủy tinh khắc thành vậy. Người xem lòng vui vẻ, cho nên hắn một chút cũng không ghét bỏ thân phận rắn kia của bạc băng, nhìn một hồ một rắn nhe răng đưa đầu giơ móng vuốt, uy hiếp thêm bạo lực để giành ăn, không nhịn được cười nói: "Sủng vật của Nhàn vương quân thật là có linh tính." Giống như hoàn toàn có thể nghe rõ tiếng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Mị Thê Chủ
Roman d'amourTruyện của Wikidich tớ lưu lại để đọc Phong Lăng Hề, Phong thị tập đoàn tổng tài, cổ võ gia tộc Phong gia đại tiểu thư, giống như yêu tinh chuyển thế, tà mị cười, câu hồn đoạt phách. Một sớm xuyên qua đến nữ tôn thế giới, gặp gỡ một con khoác thỏ tr...