Người đến nhìn thân hình là nữ tử, không có chút nào bởi vì đến chậm mà áy náy bất an, chỉ là lạnh lùng nói: "Gọi ta đến cũng là bởi vì việc này?"Giọng nói kia, giống như Hoàng Ngọc Quỳnh mất tích chính là chuyện nhỏ bé không đáng kể, làm cho người cảm thấy Hoàng Kỳ Anh nếu như thật sự chỉ là bởi vì chuyện này gọi ả đến, đó thuần túy chính là đang làm trễ nãi thời gian của ả.
Hoàng Kỳ Anh trong nháy mắt lửa giận toát ra, từ khi Hoàng Ngọc Quỳnh mất tích bà liền lo lắng không thôi, cho người tìm kiếm lại không có một chút manh mối nào, liên lạc người này vô số lần, người này lại không có phản ứng chút nào, đến bây giờ mới xuất hiện lại còn có thái độ như thế.
Võ vương không phải là người nóng tính, hiện tại bà coi trọng nhất là chuyện nữ nhi vô cớ mất tích, chuyện mình cần làm cũng không biết có bại lộ hay không. Vốn là vô cùng nôn nóng, lại bị người này kích thích một cái, muốn không bùng phát cũng không được!
Bất quá, ả vẫn chưa động thủ, bà vẫn không có mất đi lý trí, biết mình căn bản cũng không phải là đối thủ của người này, chỉ là cười mỉa mai nói: "Nữ nhi của ta nếu như là đã xảy ra chuyện gì, ngươi cho rằng ngươi có thể không đếm xỉa đến ư?"
Đối mặt với uy hiếp của bà, trong mắt người kia mang theo một tia khinh thường, không chút nào hoảng loạn: "Hừ! Bản thân nàng tự chủ trương, động người không nên động, chọc giận Phong Lăng Hề, giờ trách được ai?"
Nghe vậy, Hoàng Kỳ Anh có chút hoảng rồi: "Ngươi là nói Ngọc Quỳnh là bị Phong Lăng Hề bắt được?" Bị Phong Lăng Hề bắt được, đó chẳng khác nào bị Nữ hoàng bệ hạ bắt được? Nữ hoàng bệ hạ tùy ý để Phong Lăng Hề làm như vậy, có phải là đã biết cái gì rồi không? Hoặc là căn bản chính nàng để cho Phong Lăng Hề ra tay, Hoàng Kỳ Anh càng nghĩ càng bất an.
Mà so với bà kinh hoảng, thì người bịt mặt kia có vẻ bình tĩnh đến mức dị thường. Ả căn bản không quan tâm đến chuyện sống chết của Hoàng Ngọc Quỳnh, cũng không quan tâm đến chuyện sống chết của Hoàng Kỳ Anh. Cho dù chuyện Hoàng Kỳ Anh tạo phản bại lộ thì như thế nào, ả căn bản không cần phải lo lắng sẽ bị liên lụy.
Chỉ là Hoàng Kỳ Anh còn có chút tác dụng, ả mới sẽ đến gặp mặt bà, lão bà tầm thường này lại còn vọng tưởng uy hiếp ả, thật sự là ngây thơ!
Ả nếu như muốn mạng bà, bất quá là chuyện trong chớp mắt, bảo đảm bà ngay cả thi thể cũng sẽ không lưu lại.
Hiển nhiên Hoàng Kỳ Anh mặc dù có ý đồ tạo phản, thế nhưng không đủ dứt khoát, vừa nghĩ đến Nữ hoàng bệ hạ có thể đã biết âm mưu của mình sắc mặt liền trắng bệch.
Hoàng Kỳ Anh ngay cả lúc còn trẻ cũng không có dũng khí tranh vị, toàn dựa cả vào quan hệ tốt với Tiên đế, mới được Tiên đế che chở. Hiện tại lớn tuổi, tự nhiên càng thêm không có phần dứt khoát kia. Bà bất quá là bị người trước mắt khơi gợi lên dục vọng bị đè nén hơn nửa đời người, cộng thêm Hoàng Ngọc Quỳnh có tham vọng khuyên bảo, bà mới có thể nhất thời hồ đồ lên thuyền giặc.
Phải nói Hoàng Kỳ Anh xác thực nắm giữ cơ hội và điều kiện rất tốt, nhưng là năng lực lại quá yếu một chút; mà Hoàng Ngọc Quỳnh lại không khéo bị Phong Lăng Hề nhìn chằm chằm, nhất định con đường tạo phản này tràn ngập nhấp nhô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Mị Thê Chủ
RomantikTruyện của Wikidich tớ lưu lại để đọc Phong Lăng Hề, Phong thị tập đoàn tổng tài, cổ võ gia tộc Phong gia đại tiểu thư, giống như yêu tinh chuyển thế, tà mị cười, câu hồn đoạt phách. Một sớm xuyên qua đến nữ tôn thế giới, gặp gỡ một con khoác thỏ tr...