Chương 67: Tô tướng quân thất vọng

230 12 0
                                    


"Hề, có muốn làm cho Nữ hoàng bệ hạ cũng tới bắt kẻ thông dâm hay không?" Tin tưởng Nữ hoàng bệ hạ cũng rất hưng phấn.

Phong Lăng Hề lắc đầu: "Không cần." Hoàng Vũ Hiên mặc dù nhìn qua chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhưng cũng hiểu được đúng mực, nàng sẽ không chạy tới bắt kẻ thông dâm, làm cho Tô Văn vô cùng xấu hổ.

Hơn nữa nếu Vân Thiển đã là người của Tô Văn, cho dù không có ai bắt kẻ thông dâm, Tô Văn cũng tất nhiên sẽ chủ động gánh chịu, chắc chắn sẽ không lại làm cho Vân Thiển tiến cung.

Vân Tư Vũ có chút tiếc nuối gật đầu, lỗ tai giật giật, nghe thấy tiếng bước chân, không khỏi rướn cổ lên mở to mắt nhìn phía dưới, rất sợ bỏ qua một tình huống đặc sắc nào.

Phong Lăng Hề duỗi tay ra ôm lấy eo của hắn, rất sợ hắn duỗi cổ ra quá dài, mất thăng bằng ngã chổng đầu.

Vân Dật bởi vì nhớ chuyện của Vân Thiển, cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn, ở Ngự hoa viên tìm một lúc vẫn không có tìm được hầu bao của Vân Thiển, liền về trước để xem một chút, ở cửa cung điện liền gặp được Thu Ngâm.

"Công tử..."

Vân Dật nhìn vào trong cung điện liếc mắt một cái, hỏi: "Thê chủ đến rồi?"

Thu Ngâm gật đầu: "Tướng quân để ta canh ở bên ngoài, nói là nếu như nửa canh giờ không có đi ra, liền để cho ta đi thỉnh Nữ hoàng bệ hạ, xem dáng vẻ của Tướng quân, dường như là cảm thấy cung điện này không quá an toàn, đúng rồi, công tử ngài làm sao lại từ bên ngoài trở lại?"

Nghe xong lời Thu Ngâm nói, Vân Dật sửng sốt một chút, sau đó cũng phản ứng lại, trong cung có một tòa cung điện như vậy xác thật kỳ quái, ngay cả một bóng người cũng không có, nhưng trong cung điện lại không nhiễm một hạt bụi, lập tức nhíu nhíu mày nói: "Ngươi ở bên ngoài bảo vệ, ta vào trước xem xem một chút."

Thu Ngâm bất đắc dĩ gật đầu, còn chưa kịp mở miệng khuyên hắn thay đổi chủ ý, Vân Dật đã tiến vào cung điện.

Trong lòng Vân Dật cũng sinh ra một chút bất an, ở trong cung đi loạn như vậy, nếu thật sự là xông vào nơi nào bảo mật, không phải là bọn họ có thể chịu đựng nổi.

Vân Dật không yên lòng, thế cho nên đi tới cửa gian phòng Tô Văn và Vân Thiển, đột nhiên gia tăng tiếng rên rỉ mập mờ mới để cho hắn phục hồi lại tinh thần, chỉ là hắn vừa mới phục hồi lại tinh thần liền lại ngây ngẩn cả người, đợi đến khi đầu trống rỗng rốt cuộc khôi phục lại ý thức lần nữa, hiểu được chuyện gì xảy ra thì trên mặt không còn chút màu máu, thân thể lung lay sắp đổ, vẫn nghiêng người quay về phía cửa như cũ, không dám quay đầu đi xem.

Vân Tư Vũ hầu như kề sát toàn bộ người ở trên nóc nhà, mới có thể nhìn thấy Vân Dật đứng ở cửa không vững giống như lùi về sau hai bước, thế nhưng lại không thấy rõ vẻ mặt của hắn, lập tức gấp đến độ cào thẳng vào cánh tay của Phong Lăng Hề.

Phong Lăng Hề dứt khoát lại xốc một miếng ngói lên cho hắn xem, để tầm mắt của hắn trống trải một chút, dù sao Tô Văn hiện tại cũng không có thời gian đến phát hiện bọn họ.

Tà Mị Thê ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ