Chương 15: Bái đường thành thân

522 24 0
                                    


"Ha ha..." Một hồi tiếng cười lớn truyền đến, Vân Tư Vũ cảm giác được có người nhanh chóng xông lại gần hắn, không khỏi nhích lại gần bên cạnh Phong Lăng Hề, lòng tràn đầy buồn bực, đây là người nào a? Như thế nào cười giống như người điên vậy? Hắn thầm nghĩ làm như thế nào thoát ly khỏi hang sói đây, quả thật bị tiếng cười lớn bất thình lình này dọa sợ hết hồn mà.

Đẩy lấy khăn voan đỏ lên chỉ có thể cảm giác được có người đến gần, âm thầm trừng mắt liếc nhanh người ở phía ngoài, cũng không có người phát hiện hành động mờ ám của hắn.

Phong Lăng Hề vỗ vỗ tay hắn mà an ủi, lúc này mới nhìn về phía cái người điên kia, cau mày nói: "Nữ hoàng bệ hạ, chú ý hình tượng của ngươi!"

Hoàng Vũ Hiên cười hắc hắc nói: "Ta ở phủ Nhàn vương đâu cần có hình tượng gì, nhanh lên, nhanh cho ta liếc xem chú rể đi!"

Ninh vương Hoàng Vũ Mặc đi theo một bên tựa đầu chuyển hướng nhìn mà nghĩ: hiện tại nàng không muốn thừa nhận cái người cười đến bỉ ổi kia là hoàng tỷ vĩ đại của nàng.

"Bệ hạ, chuyện này không hợp quy củ." Bên cạnh có người lên tiếng nhắc nhở, cũng không có người vì Hoàng Vũ Hiên là nữ hoàng bệ hạ mà không dám lên tiếng, tựa như theo lời nói của Hoàng Vũ Hiên, nàng ở phủ Nhàn vương hoàn toàn không có hình tượng, cho nên người phủ Nhàn vương hiện tại cũng rất khó sợ hãi nàng, nhất là mấy nha đầu lãnh sự.

Nghe vậy, Hoàng Vũ Hiên phản bác: "Cái gì má phá quy củ? Ta xem phu quân của em gái ta một chút cũng không được sao?"

Mọi người cùng kêu lên: "Không được!" Dù sao cũng là Vương Quân đại nhân của bọn hắn, tại sao có thể làm cho nữ hoàng nhúng chàm? Bọn họ phải thật cố gắng thay Vương gia coi chừng, Vương gia thật vất vả mới cưới Vương Quân về, cũng không thể bị nữ hoàng bệ hạ dọa cho chạy mất.

Trong lòng Vân Tư Vũ vẫn lầu bầu: như thế nào lại cảm giác nữ hoàng bệ hạ ở cung yến lần trước và người bây giờ không quá giống nhau đây? Hơn nữa người của phủ Nhàn vương này như thế nào lại to gan như vậy? Nhưng theo kiến thức của hắn là đám đại thần kia đối mặt với nữ hoàng bệ hạ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.

Phong Lăng Hề không nhìn thẳng Hoàng Vũ Hiên mà mắt nhìn người điều khiển trương chình, ra hiệu cho nàng nên bái đường.

Đang lúc mọi người đang lớn tiếng làm ồn thì người điều khiển chương trình la lớn: "Nhất bái thiên địa---"

"Nhị bái cao đường---"

"Phu thê giao bái---"

"Đưa vào động phòng---"

Dựa vào hai chữ 'động phòng' vừa rơi xuống, Vân Tư Vũ không khỏi run rẩy, hắn có dự cảm rất mãnh liệt, hắn sẽ gặp xui xẻo, ô..ô...không được, hắn muốn chạy, cùng lắm thì không cần hỏa liên nữa.

Không thể không nói sao Vân Nhị công tử lại có suy nghĩ đơn giản như thế, cũng đã bái hết đường, mới nghĩ tới không cưới nữa, sớm đã đi đến chỗ nào rồi?

"Chờ một chút..." Đang chuẩn bị đưa hai người vào tân phòng thì bị nữ hoàng ngăn cản lại.

"Không phải là cần tạm biệt ta sao?" Nàng không phải là lần đầu làm chủ hôn, lần trước chủ hôn nhà người ta đúng là đã lạy nàng. Cao đường trống rỗng này đều đã bái, vì sao không bái nàng? Huống chi, dù nói thế nào nàng cũng là nữ hoàng a? Vì cái gì chỉ cho nàng ngồi bên cạnh nhìn xem? Nàng không phải là cần ngồi ở phía trên à?

Tà Mị Thê ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ