Mặc dù người đến núi đào ngắm cảnh rất nhiều, nhưng là phần lớn đều chỉ đến một ngọn núi rồi dừng lại, trời tối sầm sẽ trở về trong trấn. Cho nên chỉ có một đỉnh núi bên cạnh trấn Đào Hoa là sửa sang đường, còn có đình nghỉ ngơi, bàn đá ghế đá, thậm chí có người lên núi bán đồ chơi lời một ít.
Mà phía sau vài đỉnh núi căn bản cũng không có đường đi, xe ngựa cùng ngựa cũng không thể dùng, hơn nữa đường kia cũng không dễ dàng đi, không nói đi núi tuyết, riêng là bò qua vài ngọn núi này cũng có thể làm cho người nếm không ít khổ sở.
Khắp núi hoa đào tung bay mênh mông, liên miên không dứt, cảnh trí như vậy rất là hấp dẫn người, nhất là vài người nam tử vô cùng thích.
Bởi vì Phong Lăng Hề và Vân Tư Vũ dừng lại, một đám người đi theo đằng sau cũng dừng lại nghỉ ngơi. Hoàng Ngọc Ngạn ở trong đình bày ra đàn, Minh Tuyên đốt hương, tiếng đàn vang lên, Lăng Nguyệt theo tiếng đàn nhảy múa nhẹ nhàng, cùng hoa đào tung bay, tựa như tiên tử hạ xuống phàm trần.
Hoàng Ngọc Ngạn không khỏi giương mắt nhìn Phong Lăng Hề, hoặc có lẽ vì lời Phong Lăng Hề nói ở khách sạn, đả kích lòng tự trọng của vị hoàng tử điện hạ này, dù sao cho tới bây giờ không có người nào sẽ cảm thấy hắn là người phiền toái, bởi vậy hắn muốn làm chút gì đó, muốn cho nàng lau mắt mà nhìn.
Đáng tiếc Phong Lăng Hề hoàn toàn không hiểu biết tâm tư của hắn, căn bản cũng vô tình đi quản.
Vân Tư Vũ bước đến bên tai Phong Lăng Hề, nhỏ giọng nói ra: "Không có đàn thật tốt như Giải Ngữ."
Phong Lăng Hề không khỏi cười cười, tài danh tài tử mỹ nhân vốn cũng không công bằng, thân phận không đủ căn bản cũng không có tư cách đi xếp hàng, cho nên kỳ thật bốn đại tài tử cũng không phải thật xuất sắc nhất, không từ mà biệt. Riêng là Giải Ngữ có thể đem Vân Dật - danh tiếng đệ nhất mỹ nhân kinh thành kia chen lấn đi lên, mà tài nghệ của Giải Ngữ so sánh với bất kỳ bốn đại tài tử nào cũng sẽ không thua kém một ai.
"Chàng hiểu đàn?"
Vân Tư Vũ gật đầu nói: "Hiểu một chút đi!" Nói xong thần bí cười nói tiếp: "Nếu ta đánh đàn, nàng có dám nghe hay không?"
Nhìn xem bộ dáng nhỏ đắc ý của hắn, Phong Lăng Hề đi tới gần cạnh môi hắn hôn một chút: "Lần sau đàn cho ta nghe."
"Được! Bất quá nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn cũng đừng trách ta."
Một khúc nhạc kết thúc, ánh mắt Phong Lăng Hề căn bản cũng không có dời qua phía bên kia, một mực cùng Vân Tư Vũ kề tai nói nhỏ, chơi đến vô cùng cao hứng.
Trong lòng Hoàng Ngọc Ngạn lần đầu tiên sinh sinh ra một cảm giác bị thất bại đến thế.
Lăng Nguyệt ngược lại thật cao hứng, nhảy múa xong lại chạy tới cùng Vân Dật nói chuyện, Lăng Nguyệt là một người không có tính toán, nói chuyện cũng trực tiếp, hoàn toàn không lo lắng cảm nhận của đối phương.
Vừa mở miệng liền hỏi: "Vân Dật, ta nghe nói thời điểm Nhàn vương thành thân phô trương rất lớn, đều thắng được Tô tướng quân, có phải thật vậy hay không?" Hiển nhiên tốc độ lời đồn đãi này không phải nhanh bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Mị Thê Chủ
RomanceTruyện của Wikidich tớ lưu lại để đọc Phong Lăng Hề, Phong thị tập đoàn tổng tài, cổ võ gia tộc Phong gia đại tiểu thư, giống như yêu tinh chuyển thế, tà mị cười, câu hồn đoạt phách. Một sớm xuyên qua đến nữ tôn thế giới, gặp gỡ một con khoác thỏ tr...