Bên trong ngự hoa viên, trong đình tám góc, trên bàn đá xếp đầy trái cây thật cao và một chút nước trà. Nữ hoàng bệ hạ một thân Phượng bào, dáng người phóng khoáng, khí chất tôn quý, uy nghiêm khí phách, hai cung thị đứng lẳng lặng ở phía sau.Vân Thiển bị mang tới ngoài đình, một chút liền nhìn thấy Nữ hoàng bệ hạ ngồi chờ ở nơi đó, không khỏi cười ửng đỏ cả khuôn mặt. Trước kia hắn chưa động lòng xuân, cho nên mặc dù là thân phận tôn quý, được nam tử trong kinh coi là tình nhân trong mộng, được nhận tôn sùng từ mấy nữ tử xuất sắc, hắn cũng chưa từng quan tâm quá mức đến; ấn tượng với Nữ hoàng bệ hạ cũng bất quá dừng lại ở lúc mỗi lần cung yến, nữ tử ngồi ở trên ghế Phượng uy nghiêm trên người kia, cao cao tại thượng* như vậy, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ chạm đến, tuy không muốn nhưng hiện tại hắn liền muốn trở thành Hoàng Quý quân của nàng.
(*cao cao tại thượng: ý chỉ địa vị tôn quý.)
Vân Thiển thẹn thùng e lệ đi vào trong đình, đang muốn quỳ xuống hành lễ, lại bị Nữ hoàng bệ hạ ngăn cản trước một bước, chỉ thấy Nữ hoàng bệ hạ giả vờ đỡ một cái, dịu dàng cười nói: "Không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện đi!"
Vân Thiển có chút thụ sủng nhược kinh*, không nghĩ tới Nữ hoàng bệ hạ sẽ dịu dàng như thế, nhìn thấy nàng trong khoảng cách gần như vậy, mới phát hiện dung mạo của nàng thật sự là xinh đẹp, sắc mặt lập tức càng đỏ hơn, con mắt sáng long lanh như nước mùa thu hơi khẽ run, dáng vẻ thẹn thùng này nhưng lại, ngược lại thật sự là có mấy phần quyến rũ người.
(*thụ sủng nhược kinh: được yêu thương mà hoảng sợ.)
Cách đó phía sau núi giả không xa, Vân Tư Vũ ôm cánh tay, run rẩy một hồi, phía sau lập tức duỗi ra đôi cánh tay, đem hắn giam vào trong ngực, bên tai cũng truyền đến giọng nói lười biếng đầu độc nói nhỏ: "Lạnh?"
Vân Tư Vũ liếc một cái: "Khí trời bây giờ sẽ lạnh sao? Ta rõ ràng là bị buồn nôn đến, chậc chậc... Không nghĩ tới ta còn sống lại có thể nhìn thấy Vân Thiển làm ra thái độ thẹn thùng như vậy, thực sự là không uổng công đời này."
Nói xong lại cau mày nói: "Bất quá xem biểu hiện của Nữ hoàng bệ hạ, sẽ không phải là thật sự coi trọng Vân Thiển chứ?"
Dứt lời, không có được câu trả lời, chỉ là sau tai đột nhiên nóng lên, sau đó truyền đến khẽ đâu nhói. Vân Tư Vũ lấy cùi chỏ thúc thúc vào người phía sau, bất mãn nói: "Làm cái gì thế? Ngày hôm nay rất nhiều người." Hắn cũng không muốn trở thành tiêu điểm, càng không muốn trở thành mục tiêu công kích.
Nên biết hiện tại người ngấp nghé Nhàn vương điện hạ còn thật là không ít, chỉ là ở chỗ Thái hậu ngây ngốc trong chốc lát, liền có không ít tầm mắt hừng hực đến thăm hắn, càng đừng nói trong chốc lát trên cung yến sẽ có bao nhiêu sài lang hổ báo.
Bất quá hắn hiển nhiên đã quên, dùng thân phận Nhàn vương quân của hắn, mặc kệ hắn an phận như thế nào, cũng là chạy không thoát.
Phong Lăng Hề lại đang liếm liếm ở phía sau tai của hắn, lúc này mới để cằm đặt lên trên vai hắn, nhìn dấu bôi đỏ kia, cười nói: "Cũng là bởi vì nhiều người mới phải lưu lại cái ký hiệu này, miễn cho bị người khác bắt cóc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Mị Thê Chủ
Lãng mạnTruyện của Wikidich tớ lưu lại để đọc Phong Lăng Hề, Phong thị tập đoàn tổng tài, cổ võ gia tộc Phong gia đại tiểu thư, giống như yêu tinh chuyển thế, tà mị cười, câu hồn đoạt phách. Một sớm xuyên qua đến nữ tôn thế giới, gặp gỡ một con khoác thỏ tr...