Hiện tại Vân Tư Vũ cũng không có tâm tình để ý tới y quan sát cái gì, đợi thật lâu cũng không trông thấy mặt hồ có động tĩnh, hắn có chút nóng nảy, mặc dù biết Phong Lăng Hề có bản lãnh, nhưng là rắn bạc băng giống như cũng rất lợi hại, sẽ không bị cắn chứ?Ngược lại Khởi Vân dùng hai mắt nhìn Hoàng Ngọc Ngạn thật lâu, đáy mắt như có điều suy nghĩ. demcodon.ddlqd
Vân Tư Vũ đang gấp đến độ xoay vòng vòng, thời điểm cân nhắc có nên xuống nước cứu người hay không, mặt hồ đột nhiên có động tĩnh.
"Ồn ào...." Bọt nước tản ra, Phong Lăng Hề trực tiếp từ trong nước nhảy lên, rơi vào bên cạnh Vân Tư Vũ, trong tay cầm lấy một vật lớn bằng ngón út, toàn thân trong suốt giống như tượng đá con rắn nhỏ.
Vân Tư Vũ vừa nhìn, mặt mày không khỏi hớn hở, là rắn bạc băng nha! Lần này cần phải cho sư phụ ghen ghét đến chết luôn, sư phụ đã rất muốn nhưng lại không tìm được, không nghĩ tới vận khí của hắn tốt như vậy.
Vân Tư Vũ đang muốn đưa tay bắt lấy con rắn nhỏ kia, lại phát giác nó giống như đang run, không khỏi nhìn về phía Phong Lăng Hề hỏi: "Nó lạnh sao?"
Phong Lăng Hề bởi vì xuống nước, quần áo bị ướt dính ở trên người, thân hình có lồi có lõm lộ ra không thể nghi ngờ. Hoàng Ngọc Ngạn và Khởi Vân đều đỏ mặt chuyển tầm mắt, chỉ có Vân Tư Vũ quá mức hưng phấn hoàn toàn không có chú ý tới.
Phong Lăng Hề cũng không chú ý đến mình, chỉ là nghe lời mà Vân Tư Vũ nói cảm thấy buồn cười: "Nó là rắn bạc băng."
"Đúng nha." Vân Tư Vũ cũng hồi phục lại tinh thần, rắn bạc băng thích lạnh, càng lạnh càng thích, làm sao sẽ sợ lạnh?
Cho nên Vân Nhị công tử ở nơi này coi như nơi ấm áp gặp được rắn bạc băng xác thật là có vận khí. Đưa tay đã nắm con rắn nhỏ kia, phát hiện thân thể nó rõ ràng ấm áp, quả nhiên giống như trên sách ghi lại. Rắn bạc băng vừa đến trên tay hắn, lập tức chui vào trong tay áo hắn mà quấn lên trên cổ tay, đem cổ tay của hắn mà xác định làm khu vực của mình.
Rắn bạc băng cẩn thận nhìn rồi liếc nhanh Phong Lăng Hề, thân thể lại run rẩy, đầu nịnh nọt cọ xát lên tay Vân Tư Vũ, sau đó bất động.
Vân Tư Vũ bừng tỉnh hiểu ra: "Hề, nó sợ nàng." Rắn bạc băng là muốn hắn bảo vệ nó sao? Hề khi dễ nó?Phong Lăng Hề đưa tay xoa bóp mặt của hắn, mới phát hiện trên tay còn nhỏ nước. Vân Tư Vũ cũng phát hiện tình huống của nàng bây giờ ướt đẫm, đang muốn nói gì, ai ngờ Hoàng Ngọc Ngạn mở miệng nói trước một bước: "Nhàn vương điện hạ hay là đi thay đổi quần áo trước, nếu để nhiễm gió lạnh sẽ không tốt."
Lời này mà do hắn nói, rõ ràng không thích hợp, bất quá Phong Lăng Hề và Vân Tư Vũ cũng không có chú ý tới vấn đề này. Khởi Vân cũng không biết thẹn thùng là cái gì, rõ ràng cũng không mở miệng nhắc nhở, hắn liền nhịn không được mở miệng.
Giờ phút này, buồn bực trong lòng Hoàng Ngọc Ngạn sớm đã quét sạch sẽ, ngược lại có vui sướng nhè nhẹ, thì ra là nàng biết võ công, dường như ngay cả hoàng tỷ của bọn họ cũng không biết chuyện này, cho nên hắn biết một bí mật của nàng rồi, điều này làm cho hắn cảm thấy, hắn so với những người khác hiểu rõ nàng hơn. Chỉ là hắn không ngờ qua, hắn tại sao phải vì vậy mà vui mừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Mị Thê Chủ
Roman d'amourTruyện của Wikidich tớ lưu lại để đọc Phong Lăng Hề, Phong thị tập đoàn tổng tài, cổ võ gia tộc Phong gia đại tiểu thư, giống như yêu tinh chuyển thế, tà mị cười, câu hồn đoạt phách. Một sớm xuyên qua đến nữ tôn thế giới, gặp gỡ một con khoác thỏ tr...