Dạ Tinh làm cho bánh bao nhỏ quay đầu lại, tức giận trên mặt bánh bao nhỏ trong nháy mắt biến mất, nhìn nàng nhếch miệng cười không ngừng, tốc độ trở mặt này không phải nhanh như bình thường.Dạ Tinh nhìn nó một hồi lâu mới há miệng phun ra hai chữ: "Sơ Tuyết..." Giọng nói có chút cứng ngắc, không thể nói là dịu dàng nhưng làm cho người một loại cảm giác tuyết đầu mùa tan ra.
Dạ Tinh không có như những người khác gọi bánh bao nhỏ là tiểu công tử, không phải nàng có ý đồ gì không an phận mà nàng căn bản không tính là thủ hạ của Phong Lăng Hề. Bất quá điểm này ngoại trừ Phong Lăng Hề thì không có ai biết.
Vì vậy chân mày của Khởi Vân càng nhíu chặt hơn, mặc dù hắn vẫn luôn có chút sợ Dạ Tinh nhưng hắn nhất định phải bảo vệ tốt tiểu công tử. Tiểu công tử nhỏ như thế cũng không thể bị người bắt nạt được.
Bánh bao nhỏ lần đầu tiên nghe thấy Dạ Tinh kêu tên của mình thì không khỏi mở to mắt nhìn nàng, ánh mắt rất chăm chú.
Dạ Tinh mím môi nói: "Không thể ăn miệng người khác, không thể bôi nước miếng lên mặt người khác, không thể xoa mặt của người khác, không thể..." Tiếng nói ngừng nói tựa hồ tạm thời không nghĩ tới còn có điều gì không thể. Cho nên không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng.
Khởi Vân càng thêm kinh sợ, đây là Dạ Tinh ư? Dạ Tinh vừa nói chuyện à? Lại còn dông dài nói nhiều chữ như vậy!
Không đúng, sao nàng có thể dùng loại khẩu khí kia nói chuyện với tiểu công tử chứ?
Bánh bao nhỏ lại làm vẻ mặt thành thật nghiêng đầu nhìn Dạ Tinh, tựa hồ như đang suy nghĩ nàng. Dạ Tinh cũng nhìn nó, tựa hồ đang chờ nó gật đầu. Sau đó bánh bao nhỏ đưa ra một kết luận: "Tinh tinh... không giống.... đừng xấu..."
Mặc dù nghe bánh bao nhỏ nói mơ hồ không rõ nhưng Dạ Tinh rõ ràng nghe hiểu, cũng biết bánh bao nhỏ nghe hiểu lời nàng, gương mặt cứng ngắc kia rõ ràng nhu hòa một chút.
Dạ Tinh mặc dù là ngoài mặt không hề cảm xúc nhưng bánh bao nhỏ cảm giác được nàng rất vui vẻ. Cho nên nó cũng rất vui vẻ, cười đến thấy răng không thấy mắt, còn nâng mặt Dạ Tinh lên lại bẹp một cái.
Thái Dương của Khởi Vân không ngừng nhảy lên: "Tiểu công tử..."
Bánh bao nhỏ quay đầu trừng mắt hắn một cái: "Xấu xa..." Nói xong ôm chặt Dạ Tinh hơn một chút, rất sợ lại bị người ôm đi.
Nhìn Dạ Tinh hoàn toàn không xem hắn tồn tại lại nhìn một chút bánh bao nhỏ căm thù nhìn hắn. Khởi Vân cảm giác phải hỏi vấn đề nghiêm trọng: 'Tiểu công tử còn chưa tới một tuổi đó! Dạ Tinh đây là muốn làm gì?'
Lúc này Khởi Vân mặc kệ nhìn thấy thế nào cũng cảm thấy Dạ Tinh không giống người tốt.
Nhìn bánh bao nhỏ tự nhiên xoa mặt Dạ Tinh cười khanh khách, Khởi Vân cảm thấy việc này có phải là nên nói một chút với Vương gia hay không. Vì vậy liền ngơ ngơ ngác ngác đi tìm Nhàn vương điện hạ.
Dạ Tinh sẽ nói cho hắn biết Phong Lăng Hề bây giờ có thể không tiện sao? Tự nhiên là không thể.
Cho nên Khởi Vân bị một số âm thanh không hòa hài làm cho kinh ngạc hoàn hồn. Sau đó kinh ngạc chấn động trừng mắt nhìn về cửa phía trước một lúc, đỏ mặt xoay người chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Mị Thê Chủ
RomantizmTruyện của Wikidich tớ lưu lại để đọc Phong Lăng Hề, Phong thị tập đoàn tổng tài, cổ võ gia tộc Phong gia đại tiểu thư, giống như yêu tinh chuyển thế, tà mị cười, câu hồn đoạt phách. Một sớm xuyên qua đến nữ tôn thế giới, gặp gỡ một con khoác thỏ tr...