Chương 05: Cuộc đụng độ giữa anh trai và lão quản gia

8.3K 1.1K 101
                                    

Quản gia Jonathan. Một nhân vật mờ nhạt trong Huyền Thoại Tái Sinh, ông ta chỉ được nhắc sơ qua khi nhân vật chính đi gặp cha mình trước lúc rời khỏi lãnh địa Evangeline để bắt đầu cho một cuộc hành trình trở thành huyền thoại.

Không nói đến cốt truyện, với Khan mà nói, sự tồn tại của Jonathan rất sống động và rõ ràng. Ông ta là một quản gia già đã gắn bó với gia tộc rất nhiều năm. Sự trung thành và tận tụy của ông đối với ngài Bá tước là không có gì để nghi ngờ. Thậm chí sau khi Khan hay Saul được phán là người vô duyên với con đường ma thuật, ông ta vẫn vì gia tộc Evangeline mà chăm chỉ làm việc, tỉ mẩn săn sóc gia tộc này. Ông cũng là một người hiền từ và tốt tính, Khan vẫn nhớ nụ cười ấm áp và vẻ mặt lo lắng của ông khi thấy hắn ăn chơi và trở về trong tình trạng bê tha, say khướt.

Đôi khi, Jonathan còn hơn cả một người cha.

Có ai ngờ được vị quản gia hiền từ mà Khan từng biết, hiện đang nở một nụ cười ghê rợn rùng cả mình. Và giọng điệu điềm đạm, lạnh lùng thốt lên như thể ông là một Jonathan khác. Không, hắn phải nhận ra điều này từ sớm mới đúng. Khan cẩn thận suy ngẫm lại một lượt về cảm nhận của mình, về nhận định của bản thân trong ký ức khi nhớ đến quản gia Jonathan.

Gần như, Jonathan trong ký ức của hắn không hề có chút khuyết điểm nào. Tất cả mọi thứ đều chỉn chu đâu vào đó. Hoàn mỹ đến phát sợ. Hắn xem Jonathan hơn cả một người cha? Cảm giác thân thiết tựa cha con trong suy nghĩ của kẻ khác có thể xem là chuyện đương nhiên, nhưng với một Khan thối nát không coi ai ra gì thì sao?

Không thể.

Hắn biết mình có vẻ hơi nặng lời với bản thân, nhưng Khan - trước khi nhớ về ký ức tiền kiếp - là một tên vô dụng tự xem mình là cái tâm của vũ trụ, luôn khinh khi tất cả mọi người xung quanh. Thật khó để tin vào việc hắn xem Jonathan là một người cha, huống hồ ông cha đẻ của hắn còn chưa chết.

Khan của trước kia chẳng thật sự để tâm đến ai ngoài bản thân.

Thực ra, hắn ở hiện tại cũng chẳng để tâm đến ai ngoài bản thân mình. Nhưng hắn biết giấu đi cảm xúc tự cao đó ở một góc kín kẽ bên trong, và đeo lên vẻ kiêu ngạo một chiếc mặt nạ thân thiện đầy giả dối.

"Có vẻ như cậu chủ của tôi đây không thắc mắc tại sao ông già này lại có mặt ở đây nhỉ?"

Trước câu hỏi trêu ngươi của ông quản gia, Khan không vội trả lời ngay. Chỉ là hắn bỗng dưng nhớ ra, chính ông ta là người đã gợi ý cho hắn lên đường tới thị trấn Sylvia từ sớm. Hơn nữa, với cương vị là một quản gia thì hiển nhiên ông sẽ là người sắp xếp xe ngựa và tuyến đường cần đi. Chẳng rõ vô tình hay là trùng hợp, bọn Cole xuất hiện bất ngờ rồi dễ dàng bắt cóc được hắn. Càng trùng hợp hơn là trong hành trình này hắn không hề có kỵ sĩ hộ tống.

Tại sao mình lại đồng ý lên đường mà không cần kỵ sĩ hộ tống chứ? Khan không tài nào nhớ rõ lý do. Không lẽ là bởi... ảo ảnh và thôi miên à? Xem ra đối phó cũng không dễ dàng gì. Nhân vật chính mà thức tỉnh bây giờ thì cái khó nhằn hóa thành mây bay với cậu ta rồi.

"Ta có thể hỏi... quản gia Jonathan thân mến của ta ra sao rồi không?" Khan nhếch mép, thả chậm âm điệu trong giọng nói của mình. "Ý ta là Jonathan thật ấy. Không phải Jonathan giả mà ta đang phải nằm ngửa giữa trời đêm để tán gẫu cùng như bây giờ đâu."

[XUẤT BẢN] Anh Trai Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ