"Tôi cõng?"
Kelcey nhíu mày khi nghe Khan bảo hắn cõng tên Ác ma này, anh chuyển mắt nhìn thảm trạng của Ác ma rồi nhìn lên vẻ mặt 'tôi giao trọng trách này cho anh' của Khan. Kelcey có cảm giác bản thân mình đang bị lợi dụng trắng trợn.
Từ lúc Khan và Saul cùng với Elijah đi đâu quay về chẳng biết, bỗng dưng Khan đưa ra quyết định cứu gã Ác ma thay vì bỏ mặc. Song, Kelcey vẫn tinh tường nhận ra Khan không thực sự quan tâm gã Ác ma này.
Thế nên, chắc chắn hắn ta có lý do gì đó khác.
"Tại sao tôi phải cõng?" Kelcey bình tĩnh hỏi Khan.
"Elijah không thể làm việc này được đâu, thể chất của cậu ta quá yếu. Ibrahim thì đã già rồi. Saul thì chắc chắn không chịu, nên chỉ còn có anh để tôi nhờ vả thôi."
Hai mắt Kelcey đảo quanh rồi nhìn Ibrahim cười hiền đứng một bên, ông ta đúng là có tuổi rồi, nhưng nếu bảo anh rằng ông ta là lão già yếu ớt thì bỏ đi, chỉ có thằng ngu mới tin. Còn với tên Elijah trùm người kín mít luôn kè kè đi theo sau cậu chủ mình, anh cũng nhìn ra cậu ta không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng nên thể chất yếu là điều dễ hiểu. Và người bạn đồng hành của anh, Saul, anh cũng hiểu rõ phần nào tính tình của cậu ta. Chắc chắn sẽ không chịu.
"Nếu tôi không đồng ý?"
Tên công tử quý tộc đó chỉ nhún vai trước dáng vẻ thăm dò của anh.
"Thế thì chúc gã may mắn, thượng lộ bình an sang thế giới bên kia." Dứt lời, Khan mỉm cười nói với anh. "Mong rằng dã thú sẽ có tấm lòng từ bi mà không ăn sạch xương cốt của gã."
Ngay từ đầu, Kelcey biết mình sẽ không thích hắn ta. Cái tên công tử quý tộc nhìn vào là biết có thói ăn ở xa hoa, chưa từng trải qua đau khổ hay đói khát, cuộc sống khi sinh ra vốn dĩ vô ưu vô lo, không thiếu thứ gì. Nhưng, điều đó không hoàn toàn đúng. Anh không ghét chỉ vì những lý do phù phiếm đó.
"Tôi ghét ánh mắt của hắn."
Phải rồi, là ánh mắt như thể hắn là kẻ tiên tri, nắm rõ những con bài tẩy mang tính quyết định.
"Đừng có mà chui ra nữa, chưa tới giờ của anh đâu."
Kelcey nói bằng suy nghĩ của mình, cách duy nhất để giao tiếp một linh hồn khác đang trú ngụ trong thân thể của anh. Từ ngày cơ thể anh không còn là của riêng mình nữa, khoảng thời gian đầu rất khó khăn để thích ứng được, nhưng bây giờ mọi sự đã ổn hơn rất nhiều.
"Biết rồi. Chỉ là nhìn hắn ta cứ thấy ghét thế nào đó."
"Aloin, đó là lý do anh bội ước mà chiếm cứ thời gian ban ngày đáng lẽ là của tôi sao?"
Tính tình của Aloin vốn dĩ chẳng khác gì trẻ con, nếu như hắn thừa nhận thì Kelcey cũng không thấy bất ngờ.
"Không phải. Tôi cũng không ấu trĩ đến vậy. Chỉ là tôi có cảm giác không đúng nên mới tạm mượn thời gian đáng lẽ là của anh thôi. Bình tĩnh đi, cùng lắm anh chiếm lại thời gian đáng lẽ của tôi là được mà."
Nghe giọng điệu Aloin nói là biết tên này chẳng có chút hối lỗi thành tâm nào trước hành vi của mình đã gây ra. Tại sao anh phải dùng chung một thân thể với tên hách dịch này vậy? Càng điên khùng hơn là cái thân phận của tên này ấy thế mà lại... Kelcey thở dài. Không nghĩ nữa. Nghĩ đến chỉ thấy phiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XUẤT BẢN] Anh Trai Nhân Vật Chính
AvventuraTên truyện: Anh Trai Nhân Vật Chính Tác giả: Tiên Sắc Xám Thể loại: Chuyển sinh, giả tưởng, dị giới, phiêu lưu, ma thuật, nhân vật chính không yêu đương, tình anh bằng hữu, tình thân gia đình,... ― Huyền Thoại Tái Sinh là cuốn tiểu thuyết em gái của...