Chương 74: Cặp sinh đôi không nghe lời

4.2K 631 65
                                    

Molly không thích con nít. Trong mắt của cô, lứa trẻ con chẳng khác gì đám giặc nhỏ hừng hực khí thế chiến đấu với tinh thần xông xáo và phá hoại không kiêng nể. Nhất là những đứa con trai, với hình hài nhỏ bé và đầu óc đơn giản, tụi nó sẽ là một mớ hỗn độn đau đầu không thể tưởng tượng được.

Có thể nói là ấn tượng đầu tiên của Molly về cặp song sinh không hề tệ, cả hai đã mang đến một trải nghiệm rất mới về những gì cô đã nghĩ đến đám con nít chỉ biết quậy phá. Cô cho rằng mình cùng cặp song sinh sẽ có mối quan hệ thân thiết và hòa thuận với nhau khi Khan vắng mặt.

Nhưng cô đã lầm.

"Hai đứa lại tính đi đâu nữa vậy?"

Molly dựa lưng vào tường, mắt săm soi móng tay của mình thay vì bộ dạng lén lút của cặp sinh đôi nào đó đang thậm thà thậm thụt đi nép một bên hành lang, mũi chân rón rén lần tìm đường ra. Tựu trung mà nói, tụi nó cũng gần chạm tới tay cầm của cửa ra rồi đấy.

Hai cái đầu nhỏ quay ngoắt lại, ngạc nhiên khi thấy Molly đã tìm ra mình nhanh chóng. Nhưng tụi nó chẳng có chút biểu hiện hối lỗi nào trên gương mặt đáng yêu chết tiệt đó cả, thậm chí đôi mắt dị biệt còn lém lỉnh gửi tín hiệu cho nhạ. Có lẽ cả hai tưởng rằng cô không nhìn thấy.

Chà, mình nên giũa móng lại thôi. Molly nghiêng đầu, trên khuôn mặt tối sầm nở nụ cười tươi tắn, không lan tỏa được chút niềm vui nào. "Lần thứ năm rồi đấy. Chị đâu có muốn chơi trốn tìm đâu, sao hai đứa cứ hăng hái rời khỏi phòng của mình mà đi lung tung vậy? Ngoan ngoãn chút đi chứ. Chị đã bảo là cha của hai đứa sẽ trở về mà."

"Chị đẹp ơi..."

"Ơi." Molly sung sướng trước cách gọi của cặp song sinh. Nghĩ lại cũng mười mấy năm rồi chưa chơi lại trốn tìm, nhờ có hai đứa nhỏ mà quay lại ký ức tuổi thơ cũng tốt nhỉ?

"Lừa con nít là hổng còn đẹp nữa đâu á."

"Hổng đẹp mà còn xấu hơn cả ma luôn á."

Tuổi thơ chỉ là quá khứ. Đám con nít đều là quỷ cần phải tiêu diệt.

Mặt mày Molly sa sầm, rút sạch dáng vẻ chị gái hiền lành thân thiện. Thế ấy mà hai đứa nhỏ vẫn không hề sợ hãi còn giương mắt lên nhìn cô rất mặc nhiên, như thể đang dòm chừng xem phản ứng của cô. Sau khi thấy được kết quả như mong đợi, cả hai đều nở nụ cười chiến thắng.

"Chị không thích tụi em nữa phải không?"

"Đuổi tụi em đi đi. Tụi em đi liền!"

Hai đứa này có biết mình đang nói cái gì không vậy? Molly thở hắt ra một hơi, lấy lại bình tĩnh trong thoáng chốc.

"Chị không thích con nít. Khi nào tụi em lớn lên mà còn giữ được sự đẹp trai thì chị sẽ cân nhắc." Molly nói tiếp, "Còn việc tụi em muốn đi tìm cha mình ai mà chẳng biết, chẳng cần chị đuổi thì hai đứa cũng hăng hái nhấc mông lên mà đi mà."

Hai đứa còn chưa kịp mở miệng phản bác lại cái gì thì Molly lại lên tiếng giành trước, "Nhưng mà hai đứa rất hư nhé! Cậu chủ đã dặn hai đứa ngoan ngoãn ở yên đây. Vậy mà sau khi ngài ấy vừa đi không bao lâu là cả hai năm lần bảy lượt muốn trốn ra ngoài, thế nào?"

[XUẤT BẢN] Anh Trai Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ