Trong thế giới giả tưởng này, không gì là không thể. Ma vật, quái vật vô số. Pháp sư, phù thủy đầy rẫy. Cũng không thiếu những kẻ sinh ra đã mang những đặc tính dị biệt. Ví dụ như Elijah có những triệu chứng chẳng khác gì người mắc bệnh bạch tạng. Thậm chí nếu có người sáu ngón tay từ khi mới lọt lòng mẹ, Khan chẳng hề thấy làm lạ. Nhưng mà... ba mắt? Là bẩm sinh dị dạng hay phép màu sinh ra?
Có một số người từ khi sinh ra mang những đặc điểm kỳ quái không giống người, kèm theo năng lực vượt trội hơn cả pháp sư hay phù thủy. Con mắt thứ ba này của Lauriel, hẳn là cũng có khả năng nào đó, chưa rõ là vô hại hay nguy hiểm.
"Con mắt thứ ba ở đâu?" Khan hỏi.
Lai ngơ ngác. "Ờ nhỉ, con mắt thứ ba ở đâu ta? Rõ ràng con nhỏ đó chỉ có hai con mắt thôi mà ta..."
Khan lắc đầu, chẳng biết nói gì hơn. Đôi lúc hắn thấy Lai rất thông minh, nhưng cũng có những khi Lai cứ ngốc nghếch khiến người ta cũng phải câm nín.
Saul lần nữa lại lên tiếng chọc chó (sói).
"Đần độn."
Tuy rằng rất muốn lao vào Saul đánh với cậu ta một trận, nhưng Lai biết chủ nhân không muốn mình náo loạn ở đây nên gã chỉ đành nhẫn nhịn, nhe răng nanh và gầm gừ đe dọa Saul như con chó bẹc giê canh cửa trông thấy tên trộm đang có ý đồ lẻn vào nhà mình.
"Walsh đâu rồi?" Khan cuối cùng cũng nhớ ra sự tồn tại mờ nhạt của ai đó.
"Tôi kêu hắn đi tìm Benjamin trước rồi ạ!" Lai trả lời không chần chừ, gã vui vẻ báo cáo bằng giọng điệu vang rền như đứa học sinh hăm hở phát biểu, khoe khoang sự giỏi giang của mình cho giáo viên.
Nhưng mà... sự năng nổ này của Lai làm Khan có chút đau đầu.
"Lai à, chúng ta là khách, đã là khách thì phải nể mặt chủ..."
"Tại sao chủ nhân cần phải nể mặt chủ ạ?" Lai ngơ ngác hỏi ngược lại bằng thái độ ngây thơ hết sức. "Chủ nhân ở đâu cũng là chủ nhân mà."
Cái con sói thâm hiểm này... Hắn có điên mới đi tin vẻ mặt ngây thơ sẽ khớp với lời nói ngây ngô này của gã.
"Nếu sau này ngươi còn tự làm theo ý mình thì không cần phải đi theo ta nữa đâu."
Khan quay người đi một mạch, không liếc mắt nhìn đến Lai lấy một lần.
Hắn rất rõ, Lai vô cùng trung thành, nên sẽ không có chuyện gã làm ra chuyện tổn hại với Khan, nhưng mà... có một số vấn đề cũng phải vạch ra giới hạn. Bởi vì biết đâu chừng, một ngày nào đó hành động tùy ý của gã sẽ dẫn đến tai họa khôn lường.
"Chủ, chủ nhân!!!"
Sau một hồi hoảng hốt với thái độ gay gắt bất ngờ của Khan, Lai tỉnh táo lại vội đuổi theo bước chân Khan, vượt qua Ibrahim và Saul, gã cả gan chắn đường Khan. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, gã nhận ra hành vi của mình đang quá phận nên lập tức lùi vài bước rồi cúi gập người xuống, đầu chúi thấp hết mức có thể.
"Tôi xin lỗi thưa chủ nhân!!!" Lai gào to như thể sợ Khan không nghe thấy sự chân thành trong lời tạ lỗi của gã. "Tôi sai rồi ạ! Chủ nhân trừng phạt tôi cũng được mà!!! Chủ, chủ nhân đừng có giận..." Giọng của gã nhỏ dần, nghe vào tai có vẻ run rẩy như đang nghẹn ngào sắp khóc.
![](https://img.wattpad.com/cover/260629055-288-k430683.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[XUẤT BẢN] Anh Trai Nhân Vật Chính
AdventureTên truyện: Anh Trai Nhân Vật Chính Tác giả: Tiên Sắc Xám Thể loại: Chuyển sinh, giả tưởng, dị giới, phiêu lưu, ma thuật, nhân vật chính không yêu đương, tình anh bằng hữu, tình thân gia đình,... ― Huyền Thoại Tái Sinh là cuốn tiểu thuyết em gái của...