Chương 84: Chúa Quỷ nổi giận

4.7K 645 179
                                    

Khan biết rằng hắn sẽ một mình nghênh đón Lauriel nếu như hắn đuổi những người xung quanh mình đi, đó là một chuyện thực sự mạo hiểm. Vì hắn không thể nắm chắc Lauriel có thật sự liên quan gì đến em gái của hắn hay không, có khi mã morse đó chỉ là chút hy vọng hão huyền của hắn. Biết đâu thế giới này cũng có sử dụng mã morse mà hắn không biết thì sao? Mặc cho có nhiều dấu hiệu chứng tỏ nghi hoặc của hắn là đúng, nhưng càng tiếp cận với sự thật hắn càng lo lắng mình chỉ đang kỳ vọng quá nên sinh ra ảo tưởng.

Song, Khan không ngờ cái giá của sự mạo hiểm này là cả một con mắt. Hắn đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị đập cho một trận nhừ tử, hoặc là gãy mấy cái xương chẳng hạn. Nhưng hắn chưa chuẩn bị tinh thần để mất bất cứ bộ phận nào trên cơ thể.

"Ác thật đấy..." Khan hộc ra một hơi yếu ớt. Hắn không hề sợ hãi khi Lauriel tỏ ý muốn tiếp tục cuộc tra tấn man rợ này.

Khan cố gắng lờ đi cơn đau ở bên mắt phải, nhưng vậy cũng không có nghĩa là nỗi thống khổ này đang vơi dần. Vẫn giữ một tay ôm ghì bên mắt bị thương của mình, Khan ngẩng đầu lên nhìn Lauriel đang ở trong bộ dạng của người phụ nữ trưởng thành bằng con mắt còn lại. Ả lần nữa vươn tay, có vẻ như muốn móc đi con mắt còn lại của hắn.

"KHÔNG!!!"

Lauriel bị kéo giật lại, cô ả mở tròn mắt kinh ngạc khi cảm nhận mùi hương quen thuộc vào lồng ngực không hề xa lạ.

"D-Dion? Cha... chưa chết sao?"

Lauriel ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang ôm cứng mình, là Dion. Là người mà cô ả tưởng rằng đã...

"Cuối cùng... con cũng gọi cha rồi..." Dion nhẹ buông Lauriel ra, từng cái chạm thể hiện sự nâng niu và cưng chiều vô hạn. Dion cười dịu dàng, lau đi dòng lệ rơi trên má Lauriel. "Con đâu cần... làm đến mức này chứ..."

"Chuyện... chuyện gì vậy?" Lauriel vẫn chưa hồi hồn hoàn toàn. Trong tâm trí của ả hiện tại vẫn còn đọng lại hình ảnh Dion cả người đầy máu nằm dưới sàn, không còn cử động, không còn hơi thở.

"Là vậy... đó." Khan loạng choạng đứng dậy, con mắt còn lại của hắn lờ mờ nhìn thấy nhãn cầu kia của mình thành một đống bầy nhầy không ra hình dạng đang rớt dính trên sàn. Khan thở dài tự lẩm bẩm với chính mình. "Đã không được đẹp trai rồi mà còn chột thêm con mắt..."

Khan vẫn chưa quen với tầm nhìn hiện tại, hơn nữa có lẽ do bị rút nhãn cầu một bên nên con mắt còn lại của hắn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, mí có dấu hiệu co giật, cảnh vật trước mắt liên tục bị nhòe rồi lại dứt, Khan dần cảm thấy choáng.

Nhưng hắn không thể gục xuống lúc này được.

"Cậu chủ... Ngài ấy bảo..."

Dion đang muốn giải thích thì bị Khan cắt ngang lời.

"Ta bảo hắn giả chết để kích thích cô, nhưng không ngờ ta mới là người bị kích thích đây."

Lauriel lập tức hiểu ra mưu đồ của Khan. Có thể nói, tính toán của hắn phần nào cũng thành công.

Song, cô ả lại không thể nào hiểu được mục đích của Khan.

"Chết thật, Aloin có chữa được không nhỉ?" Khan khom người xuống nhặt lên con dao đã được ban phước bởi Ánh sáng Thanh tẩy bị rớt dưới đống lộn xộn do Lauriel làm ra. "Thôi sao cũng được."

[XUẤT BẢN] Anh Trai Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ