Khi mặt trời xuống núi và màn đêm dần kéo rèm phủ lên bầu trời đỏ tím, Khan mới thấu tỏ nỗi cực khổ của một thanh niên đi xa nhà bằng xe ngựa. Sức rung lắc của cỗ xe còn kinh khủng hơn chuyến đi buýt mà hắn đã trải qua ở tiền kiếp. May mà chỗ ngồi êm ái bù đắp lại phần nào cho cảm giác khó chịu đang nhào lộn ở dạ dày.
Đến khi Đội trưởng đội kỵ sĩ hộ tống cho chuyến đi lần này thông báo dừng lại hạ trại, Khan bước khỏi xe như vừa được đặc xá rời khỏi địa ngục vậy.
Bình thường, thiếu gia và các công tử quý tộc xuất hành đều mang theo hai, ba người hầu - ít lắm là một - để phục vụ sinh hoạt của bản thân trong suốt chuyến đi. Trước đó, vì phải ở lại lâu đài theo lệnh Khan nên Carter đã đề xuất vài tên tôi tớ nhanh nhạy, nhưng sau đó đều bị Khan gạt phăng hết. Khan không muốn chuyến đi này đem theo quá nhiều người. Đội kỵ sĩ hộ tống ban đầu cũng bị hắn cắt giảm một nửa, tuy rằng gã Đội trưởng không hài lòng nhưng mệnh lệnh Khan đưa ra vô cùng kiên quyết khiến gã ta không còn cách nào khác.
Thành ra khi hắn xuống ngựa, chỉ có mỗi Ibrahim xuất hiện bên cạnh rồi lãnh đạm nói:
"Nếu ban đầu cậu đồng ý với Carter thì bây giờ đâu có khổ như vậy."
Sao ông già này cứ khoái đâm chọc thế nhỉ?
"Say xe thôi." Khan uể oải đáp. "Mà chẳng phải ông đang thay thế vị trí của Carter sao?"
"Nếu tôi thật sự thay thế vị trí của Carter thì chỗ ngồi của tôi đáng lẽ không phải dính với thằng nhóc tóc trắng kia hay là cô nàng quyến rũ đó."
Khan ồ lên một tiếng, hồn nhiên đưa ra phán đoán của mình dựa trên thái độ ất ơ của Ibrahim. "Nói tóm lại là ông đang dỗi vì không được ngồi cùng với tôi như lúc đi gặp Elijah phải không?"
Và sau đó, Ibrahim gần như ném cho hắn ánh nhìn khinh miệt.
"Cậu nên cảm thấy may mắn vì bây giờ tôi chỉ là phận tôi tớ đi, nếu không..."
Nếu không thì ổng sẽ khử mình ngay tại chỗ chứ gì? Chỉ bằng đầu móng chân, Khan cũng đoán ra được nốt câu sau bị để lửng.
Khan không tiếp tục trêu chọc Ibrahim, dù sao thì lòng trung thành của ông ta chỉ là một bản giao kèo, không xuất phát từ chân tâm. Nếu hắn cứ vô tư chọc điên một Chúa Quỷ, có khả năng rất cao sau khi giao kèo mối quan hệ chủ tớ này kết thúc thì ông ta sẽ tận tâm trả mối thù nhục nhã này và không chừa cho hắn đường lui. Mà thật ra, hắn đoán là ngay từ đầu ông ta đã không có ý định buông tha cho mình rồi.
Khan đi đến trung tâm lửa trại, ngồi xuống một cái ghế đẩu đã bày sẵn rồi nhìn củi khô được xếp thành hình ngôi sao. Đống củi được bắt lửa bởi cái bùi nhùi khiến lửa nhanh chóng cháy tanh tách, ngọn lửa bập bùng mạnh mẽ và dần dần tạo ra hơi ấm xung quanh. Bấy giờ, Khan mới thấy hơi bất tiện khi không có một pháp sư nào trong đoàn người của mình. Lúc rời đi, hắn cũng chẳng nghía qua đoàn lính đánh thuê này cho có lệ.
Lúc này, Khan chợt nhớ đến nhóm lính đánh thuê của nhân vật chính. Chắc là họ vẫn còn sống cả chứ nhỉ, vì họ còn có nhân vật chính cơ mà?

BẠN ĐANG ĐỌC
[XUẤT BẢN] Anh Trai Nhân Vật Chính
AdventureTên truyện: Anh Trai Nhân Vật Chính Tác giả: Tiên Sắc Xám Thể loại: Chuyển sinh, giả tưởng, dị giới, phiêu lưu, ma thuật, nhân vật chính không yêu đương, tình anh bằng hữu, tình thân gia đình,... ― Huyền Thoại Tái Sinh là cuốn tiểu thuyết em gái của...