Khan không hề lường trước được chuyện này. Hắn bất đắc dĩ nhìn thanh kiếm lần nữa chĩa về phía cổ họng của Lauriel. Vì chiều cao chênh lệch nên Lauriel phải ngẩng đầu để chạm mắt được với Saul. Thành ra trông cô ả như đang dâng cổ cho Saul chém mình vậy.
"Saul à, cậu bỏ kiếm xuống đi." Khan tận tình khuyên can.
"Anh câm miệng." Saul không thèm nhìn lấy hắn một cái.
"... Cậu rất giận nhỉ?" Khan liếc sang cánh cửa đang đóng ở phía sau. Mọi chuyện thành ra thế này cũng vì Lauriel đột nhiên quay lại. Kahan đã cảnh báo cho hắn biết nên hắn ra khỏi phòng Dion ngay sau đó, trước khi Lauriel có ý định xông vào.
Hẳn là cô ả đã cảm nhận được gì đó không lành. Hắn khá tò mò, cuối cùng thì Ibrahim đã nhìn thấy gì nhỉ?
"Lão già kia đúng là vô dụng, còn anh thì bị thiểu năng à?" Saul cộc cằn gắt giọng. "Sao không biết đề phòng cái quái gì hết vậy? Nếu muốn chết sớm thì nói một tiếng, tôi tiễn anh."
Khan không phật lòng khi bị nhân vật chính mắng mỏ bất chợt. Trong giọng điệu nóng nảy có phần cục súc của cậu ta ẩn chứa sự quan tâm khó mà nhận diện. Song, Khan vẫn dễ dàng phát hiện ra. Có thể nói là do Khan đã quá hiểu Saul, cũng có thể nói là do Khan quá nhạy bén.
"Ta không muốn ai đưa tiễn mình xuống lỗ đâu." Khan giơ hai tay lên cho Saul thấy sự đầu hàng của mình. "Nhưng mà ta vẫn khuyên cậu nên bỏ kiếm xuống."
"Ả ta muốn giết anh." Saul ghim cái nhìn sắc bén vào Lauriel. "Tôi cảm nhận rõ ràng sát khí đằng đằng của ả từ xa."
"Ta nghĩ là không đâu." Khan ngó nghiêng. Sao không thấy Lai nhỉ?
"Anh trai ngươi khôn ngoan hơn ngươi nhiều." Lauriel cuối cùng cũng lên tiếng, ả vẫn đứng im không nhúc nhích nhưng chắc chắn không phải vì sợ hãi mũi kiếm đe dọa dưới cổ mình. "Sát khí của ta nhắm tới kẻ đang ở trong căn phòng này. Không phải ngài Hầu tước."
Saul cau mày, tay vẫn cầm thanh kiếm không di chuyển một li nào. Đầu ngoái lại nhìn Khan tìm câu trả lời.
Khan gật đầu, hắn vừa định trả lời thì cửa ở sau lưng cạch một tiếng, mở ra. Ibrahim thong dong bước ra rồi khép cửa lại nhẹ nhàng, hoàn toàn không cho Lauriel cơ hội liếc mắt nhìn vào bên trong.
"Đây là phòng của tên Ác ma khờ khạo kia. Và tôi không nghĩ mình vô dụng đâu, cậu chủ nhỏ đáng thương ạ." Ibrahim lắc đầu, chặc lưỡi than thở. "Nhưng mà tôi thật lòng thừa nhận, cậu đúng là đứa phiền phức nhiễu sự nhất mà tôi từng thấy đấy. Con người có cái lưỡi không xương không cho ra được lời nào hay ho thì cũng phải biết coi lại hành động của mình sao cho người ta thấy bớt ngu xuẩn đi chứ, đúng không cậu chủ nhỏ? Giờ thì xem, có khác gì con khỉ xiếc diễn trò đâu. Ôi trời..."
Khan nhẹ nhàng lùi một bước, để mặc sát khí của nhân vật chính bùng lên và mũi kiếm lập tức đổi hướng, chĩa thẳng về phía Ibrahim.
Trên gương mặt đẹp đẽ của Saul phủ một tầng mây đen, thậm chí hắn có thể nhìn ra hiệu ứng sấm chớp đùng đùng. Cậu ta tức điên lắm rồi đây.
Cứ tưởng là Saul sẽ lao tới ngay lập tức và giao chiến một trận ra trò với Ibrahim. Nhưng thần kỳ là cậu ta đã thu kiếm lại sau một lúc đấu mắt với Ibrahim, thậm chí là mặt mày sa sầm cũng trở về trạng thái thản nhiên lạnh nhạt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thái độ thay đổi chóng mặt của nhân vật chính làm Khan có phần ngạc nhiên phải nhướng mày.
![](https://img.wattpad.com/cover/260629055-288-k430683.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[XUẤT BẢN] Anh Trai Nhân Vật Chính
AdventureTên truyện: Anh Trai Nhân Vật Chính Tác giả: Tiên Sắc Xám Thể loại: Chuyển sinh, giả tưởng, dị giới, phiêu lưu, ma thuật, nhân vật chính không yêu đương, tình anh bằng hữu, tình thân gia đình,... ― Huyền Thoại Tái Sinh là cuốn tiểu thuyết em gái của...